-Nè bà! bà ngủ chưa? tiếng ông hỏi vọng qua từ phòng bên.
-Chưa! chuyện gì vậy ông?
Tui mới nằm chiêm bao thấy Ba, ổng nhìn y hệt lúc còn mạnh.ổng nhắc tui:
-Gần đám giỗ má mày rồi đó!
-Biết rồi! thôi ngủ đi ông.
Phòng ông và phòng bà sát nhau, chỉ cách tấm vách ngăn bằng ván ép. Những đêm ông trằn trọc ,khó ngủ bà điều biết. Hai ông bà sống với nhau gần bốn chục năm, vui buồn cùng có nhau.Thời trẻ, ông hiền lành, ít nói, chất phác. Bà hổng thương ông ở buổi ban đầu, những ngày xã hội nhá nhem. Bà chọn ông vì tính chất phác của ông .
Nay hai vợ chồng già, con cái lớn...lại sống chèo queo-sao giống vợ chồng son hồi mới cưới!
Bà vô tâm, gần bốn chục năm, nhưng bà chớ hề nhớ ngày đám cưới, chắc tại thời đám cưới bo bo Liên Xô, đám cưới mà rình rang bị phạt...làm bà ngán nhớ. Nhưng với ông, năm nào ông cũng nhắc bà:
”Hôm nay là ngày cưới tụi mình đó bà!”
Nói vậy chứ, hổng khi nào ông tặng bà món quà gì trong những ngày này {bởi cái tính chất phác của ông }.Trái lại, bà là người sống nội tâm, thèm nghe tiếng ngọt ngào ...
Sáng nay, sáu giờ rồi mà bà không nghe tiếng lục cục bên phòng ông. Ông ngủ quên hay khó ở trong người? bụng bà lo, sao ông không dậy như mọi ngày...Bà vội gọi ông:
-Ông ơi !sáu giờ rồi .
Tiếng ư ư ...ứ ứ ...rồi ..rồi...
Vậy là bà mừng, ông bình an. Có hôm ông hơi quá chén với bạn bè, ông lăn ra ngủ. Khuya, bà đi ngang phòng ông, ngó vô thấy ông nằm chéo queo, hỗng giăng mùng, ngó thấy ghét !
Bà tính đi qua luôn, nhưng lương tâm bà trổi dậy, bà lại lui cui giăng mùng, gài mùng cho ông cẩn thận. Có nhiều lúc bà bực bội ông, cảm thấy ông không tròn đạo với bà, bà lại ước: Phải chi mình đi khỏi nhà ,tới một ngôi chùa nào đó để tìm thanh thản cho riêng bà”.Nhưng bà nghĩ lại bà đi rồi ai lo cho ông? ông sẽ sống ra sao khi không có bà ở kề bên?-Thôi kệ !
-Ông ơi! tui mới mua tô phở ,tui chia hai rồi.Tô ông tui để trên bàn, ông xuống ăn cho nóng !Ông lần lửa, chậm chạp, bà hối, ông cằn rằn ...Vậy là bà thương ông rồi chứ gì!
-Bà ơi! mấy đứa nhỏ nó mới cho tui tiền hôm nó dìa, nó đưa riêng vì muốn tui có chút đỉnh vui với anh em bạn già. Bà cất đi, mua gì thì mua.Tui đâu cần chi,cái gì bà cũng lo cho tui hết trọi rồi.
Lát sau lại:
-Bà ơi! tối nay bà nhớ coi chương trình Thay Lời Muốn Nói trên TV mà bà thích đó.Vậy là ông cũng thương bà dữ chứ bộ! ông cũng san sẻ cho bà chút tình đó.
Cứ vậy hai bạn già -vợ chồng già son -cứ dựa nhau mà sống cho qua những chuổi ngày của tuổi già.Có lúc bà hỏi ông:_
-Tui với ông ai dìa trước nè !
Rồi bà nghĩ lỡ bà đitrước, ông ở lại như chim lạc bầy, lạc đàn, xa tổ-chắc ông khổ lắm.Nhưng ông dìa trước, bà lại chèo queo, ai là người hủ hỉ với bà, không ai cạo gió, xức dầu cho bà những lúc bà khó ở trong mình. Không ai kêu réo bà những đêm bà hoặc ông mất ngủ.
Tết vừa rồi, có thằng cháu từ xa về chơi, ghé thăm ông bà. Sau một hồi nói chuyện hỏi thăm ,nhắc chuyện xa gần ...bà không quên tố khổ ông một hồi ...Nào là ...ỗng dầy ...dầy ...Thằng cháu trả lời:
-cô ơi! Vậy chú là BỒ TÁT của cô rồi!
-Trời! nói vậy nghe sao đặng.
-Nhờ chú mà cô mới có dịp thể hiện hạnh Bồ tát của cô. Cô hoan hỉ phục vụ -cô hỉ xả cho những cái khó tính -trái nết của chú .
Thôi, bà hiểu ra rồi! Cám ơn BỒ TÁT của bà! Mong có kiếp lai sinh, bà hẹn ông sẽ tái duyên lần nữa! để bà lại có dịp hành xử Hạnh Bồ Tát của bà. Mong lắm thay !!!