Cá tháng Tư - Hoàng Duy Liệu
Không biết ai đã khởi xướng và tự lúc nào nhưng ở chổ tui làm có một thông lệ rất vui và có nhiều ý nghĩa đôi khi làm nhiều người bật khóc.
Hàng năm khi đến ngày Cá tháng Tư ( April Fool ) thì tất cả
các ông bà xếp lớn từ supervisor trở lên đều phải bỏ ra vài tiếng đồng hồ ngồi
yên mà lắng nghe lời khen tiếng chê cùng những phê bình thành thật có tính cách
xây dựng của toàn thể nhân viên dưới quyền.
Chỉ ngồi yên mà nghe thôi, không được phản biện hay nói lên
một tiếng gì cho dù có đồng ý hay là không. Nhiều người không thích cái vụ đấu
tố này nhứt là người mới nhưng nếu sau vài năm sẽ lấy làm thích thú mà hăng hái
tham dự. Tui cũng không là ngoại lệ.
Chắc là bà con sẽ lại tủm tỉm cười khi nghĩ rằng tui là người bị phê bình chỉ trích nhiều nhứt hãng phải không? Đúng vậy ! Nhưng tui lại là người mang đến nhiều sự thay đổi lề lối làm việc thành công nhứt trong hãng sau những ngày này.
Ôi thôi họ tố tui đủ thứ từ cái chuyện không có liên quan gì
đến công ăn việc làm như là cái anh chàng Ấn độ cao giọng tía lia mày chạy cắt
ngang trước đầu xe tao hay là cái em Mỹ trắng lúc nào cũng có cái tật đưa hai
tay lên kéo lại cái xú chiên khi thấy cái bóng của mình trong tấm kiếng cửa cằn
nhằn là mày không chịu vịn cái cửa làm tao xém bị dập mặt cho đến những chuyện
trọng đại có thể làm cho bao nhiêu người trong hãng phải ngồi tính lại cái phần
tiền thưởng hàng niên mà nhỏ nhẹ chửi thề vì tui tính lộn một vài con số nhỏ.
Cái hay ở đây là sau khi bị đấu tố xong qua ngày hôm sau tui phải làm một report trình lên những người ở trên những phương án sửa đổi bất kể những chuyện đó có hay không? Cá tháng Tư mà !
Có im lặng bình tâm mà nghe người ta phán xét và trình bày ý
kiến xong mới thấy mình còn có quá nhiều điều cấn phải cố gắng học hỏi và làm
việc cần mẩn hơn. Rất nhiều chuyện mà bấy lâu nay tui không bao giờ nghĩ đến
lại là cái mối bận tâm hàng bửa của nhiều người. Chuyện nhỏ nhặt lẻ tẻ đối với
tui dè đâu lại là chuyện trọng đại của cã một gia đình. Có nghe rồi mới biết
hay là nghĩ lại.
Một người càm ràm thì mình có thể nghĩ là nó nói láo, hai ba người hay nhiều hơn nửa thì lại là một điều nên suy nghĩ.
Mà cái sự suy nghĩ ở đây không phải là ngồi mà tính chuyện chơi lại tụi nó hay là chạy tội mà là :
- Có cách nào " KHÁ " hơn không?
Dạ, có nhiều lắm lắm...thực tế và thành quả bao năm đã chứng minh hùng hồn.
Thưa bà con
Thử nghĩ nếu mà những người lảnh tụ đang cai trị những xứ sở nghèo nàn chậm tiến nào đó chịu bỏ ra một ngày trong một năm tham dự cái trò chơi này một cách thành tâm thì không bao lâu thế giới sẽ có thêm biết bao là tiếng cười rộn rả hàng ngày trên khắp quả địa cầu.
Mà có chơi thì xin làm ơn nhớ cái luật chơi đả nói ở trên là :- Có cách nào " KHÁ " hơn không? Và nếu có thì... Xin làm thử để thấy từ độc tài cho đến vỉ nhân chỉ cách nhau có một ngày.
Hoàng Duy Liệu
(Ngày Cá tháng Tư 2012)