Chiếc xe đạp cũ kỹ ấy thân thể hao gầy ấy, tất cả là của ba. Tất cả là gia tài của ba. Gia tài của một người công chức, khi thời gian mang dần cuộc đời ông vào bóng tối. Hiện tại ông là một công chức già! người ta gọi như thế.Từng ngón tay ông gõ nhịp vào bàn đã tự như một nhạc sĩ chuyên nghiệp gõ từng điệu ru êm ái vào cây đàn piano. Còn cảnh nào đẹp bằng một nhạc sĩ cạnh chiếc đàn piano trong đêm đen?
Còn cảnh nào đáng suy tư hơn một người nghệ sĩ trong phòng tối? mờ ảo? Ba không phải là nhạc sĩ và ba không ở trong phòng tối. Nhưng cuộc đời ba đã ở một căn phòng rất tối của chính ba.Từng ngón tay ba gõ nhịp như tiếng thời gian: tách tách,tách tách...tiếng thời gian lui dần. Ba chính là ba; ba của chính đàn con của ba. Từng cái xoa đầu vào từng đứa con khi ba về đến ngõ, đứa nhỏ mừng reo, ba hài lòng. Niềm mơ ước của ba thật bé nhỏ và nhiều khi ba không dám mơ ước! Ba chỉ mong, phải ba chỉ mong sao cuộc sống êm đềm nầy, tuy nó đạm bạc nhưng mãi mãi êm đềm trôi qua và không bị nghẽn lối...
Ba chỉ mong là một chiếc đầu tàu hỏa già nua, nhưng đừng bao giờ gặp giông tố dể phải dứt bỏ các toa hàng nặng nề ngoài sau! Ngày mỗi tháng ba vui mừng hơn được của, khi con của ba đem khoe sổ học trong 30 ngày qua. Chính con là món hàng quí giá của ba rồi đó! Ba đã đầu tư con vào học đường, ba đem con đi góp vốn sau 10 mấy năm học nhưng không mong con đem lợi tức cho ba. Ba mong con hãy tạo lấy cái vinh quang cho con đi! Ngày vinh quang của con chính là của ba vậy. Từ ngày nào ba tiễn con lên đường mua sự nghiệp, ba không nói gì và con cũng không dám nói gì hơn, nhưng ánh mắt ba đượm sâu vẻ buồn. Chiếc xe mang con đi, trong đó mang theo niềm hy vọng của ba. Con nhớ mãi,nhớ mãi ánh mắt ấy... Rồi ngày con về, ba già nua quá nửa. Ánh mắt ngày nào đã mờ đục nhưng vẫn còn linh hồn trong đấy. Ngày con về, con chững chạc hơn. Vẫn chiếc valy ba mua ngày nào cho con bây giờ đã cũ kỹ như sức khỏe của ba. Ba cười, con cười. Con thấy ba mất đi vài cái răng. Giọt nước mắt của ba trong suốt quảng đời giờ đây đã đỗ . Ba khóc mừng cho con; ba đã đầu tư xong! nhưng đổi lại, cuộc đời đã mang ba đi quá xa và hơi sớm... Ngày nào, để con nhớ lại dĩ vãng ba nhá. Ngày mà con còn sống trong vòng tay thương yêu của ba, ngày đó con thấy đời hạnh phúc lắm. Ngày nào, những buổi trưa hè oi ả, hoặc buổi chiều lộng gió, ba bắt từng đứa con trai trong đàn con của ba ra hớt tóc. Con hay gục đầu ngũ trên gối ba lúc nào không biết, trong khi tiếng "lách tách"của cái tondeuse vẫn vang lên đều đều như tiếng ru ngủ của ba...tiếng ru của ba đưa dần con lớn lên đi vào đời.
Vì ba không đủ tiền mua loại xe Nhật cho hợp với "văn minh"nên ba phải đi "con ngựa sắt" đến sở làm. Vì ba không đủ khả năng cho đàn con trai ba đi hớt tóc ở tiệm nên ba phải tập làm thợ hớt tóc, nhưng ba vẫn vui, ba vẫn cười. Ba mãn nguyện sống vui hằng ngày khi ba thấy đoàn tàu chưa đứt !
Cảm nghĩ về ba.
( sáng tác chiều 21.9.1972 )
Còn cảnh nào đáng suy tư hơn một người nghệ sĩ trong phòng tối? mờ ảo? Ba không phải là nhạc sĩ và ba không ở trong phòng tối. Nhưng cuộc đời ba đã ở một căn phòng rất tối của chính ba.Từng ngón tay ba gõ nhịp như tiếng thời gian: tách tách,tách tách...tiếng thời gian lui dần. Ba chính là ba; ba của chính đàn con của ba. Từng cái xoa đầu vào từng đứa con khi ba về đến ngõ, đứa nhỏ mừng reo, ba hài lòng. Niềm mơ ước của ba thật bé nhỏ và nhiều khi ba không dám mơ ước! Ba chỉ mong, phải ba chỉ mong sao cuộc sống êm đềm nầy, tuy nó đạm bạc nhưng mãi mãi êm đềm trôi qua và không bị nghẽn lối...
Ba chỉ mong là một chiếc đầu tàu hỏa già nua, nhưng đừng bao giờ gặp giông tố dể phải dứt bỏ các toa hàng nặng nề ngoài sau! Ngày mỗi tháng ba vui mừng hơn được của, khi con của ba đem khoe sổ học trong 30 ngày qua. Chính con là món hàng quí giá của ba rồi đó! Ba đã đầu tư con vào học đường, ba đem con đi góp vốn sau 10 mấy năm học nhưng không mong con đem lợi tức cho ba. Ba mong con hãy tạo lấy cái vinh quang cho con đi! Ngày vinh quang của con chính là của ba vậy. Từ ngày nào ba tiễn con lên đường mua sự nghiệp, ba không nói gì và con cũng không dám nói gì hơn, nhưng ánh mắt ba đượm sâu vẻ buồn. Chiếc xe mang con đi, trong đó mang theo niềm hy vọng của ba. Con nhớ mãi,nhớ mãi ánh mắt ấy... Rồi ngày con về, ba già nua quá nửa. Ánh mắt ngày nào đã mờ đục nhưng vẫn còn linh hồn trong đấy. Ngày con về, con chững chạc hơn. Vẫn chiếc valy ba mua ngày nào cho con bây giờ đã cũ kỹ như sức khỏe của ba. Ba cười, con cười. Con thấy ba mất đi vài cái răng. Giọt nước mắt của ba trong suốt quảng đời giờ đây đã đỗ . Ba khóc mừng cho con; ba đã đầu tư xong! nhưng đổi lại, cuộc đời đã mang ba đi quá xa và hơi sớm... Ngày nào, để con nhớ lại dĩ vãng ba nhá. Ngày mà con còn sống trong vòng tay thương yêu của ba, ngày đó con thấy đời hạnh phúc lắm. Ngày nào, những buổi trưa hè oi ả, hoặc buổi chiều lộng gió, ba bắt từng đứa con trai trong đàn con của ba ra hớt tóc. Con hay gục đầu ngũ trên gối ba lúc nào không biết, trong khi tiếng "lách tách"của cái tondeuse vẫn vang lên đều đều như tiếng ru ngủ của ba...tiếng ru của ba đưa dần con lớn lên đi vào đời.
Vì ba không đủ tiền mua loại xe Nhật cho hợp với "văn minh"nên ba phải đi "con ngựa sắt" đến sở làm. Vì ba không đủ khả năng cho đàn con trai ba đi hớt tóc ở tiệm nên ba phải tập làm thợ hớt tóc, nhưng ba vẫn vui, ba vẫn cười. Ba mãn nguyện sống vui hằng ngày khi ba thấy đoàn tàu chưa đứt !
Cảm nghĩ về ba.
( sáng tác chiều 21.9.1972 )
Gửi ý kiến của bạn