Chánh già
Mấy già Cầu Mát,
Dân Biên Hòa lò mò lên núi tầm sư học đạo thuở ấy còn có thêm vài mạng nữa, như là thằng Long Thủy Lâm bây giờ làm xếp sòng du lịch Đồng Nai sau khi làm vua ở cái chổ du lịch Bửu Long gì đó, quyền uy một cỏi mấy năm dài nhưng mà vẫn hiền lành dễ mến như xưa.
Lại có thêm một tên ở cùng quê với thầy Châu Kim Lang nơi vùng Tân Uyên là thằng Chánh già Hồ văn Chánh, đừng có lầm với thằng Chánh Ngô Quyền có bà vợ đẹp bán gạo nha. Tao còn nhớ là muốn đến nhà nó phải đứng ở bờ sông mà gân cổ réo cho đến khi nó nghe được thì sẽ chèo xuồng qua đón. Lộn xộn quá nên tao thường hay cởi hết quần áo rồi ôm bè chuối mà lội qua cho lẹ. Đó là chuyện ngày xa xưa ấy chứ bây giờ thì đâu còn rẻ sóng được nữa. Không biết nó còn sống không? Có thể chồng chị Tím hay thằng Đạo biết thằng này là vì nó cũng là dân Thủ Đức khóa 72.
Hồi năm đệ nhị thằng Trung con bác Sáu Nhơn, thằng Minh và
tao ở chung phòng 3 lưu xá B với thằng Chánh và có một kỷ niệm vui mà mấy năm
sau khi nhắc lại trong một quán cà phê ở Tokyo tao với hai thằng Trung, Minh gỏ
tách leng ken cười ra nước mắt.
Lâu rồi không nhớ rỏ nhưng lúc đó đang có phong trào giữ gìn phòng ốc ngăn nắp sạch sẽ nên tao với tư cách là trưỡng phòng có đặt ra một điều lệ như vầy.
À, xin tạm ngưng một chút để tâm sự về cái chuyện trưỡng phòng. Hẳn là mấy thằng bây tưỡng là tao gồ ghề lắm phải không? Hổng phải vậy đâu, tụi nó " nhất trí " bầu tao làm trưỡng phòng suốt cã mấy năm trời là vì tao ít khi đi học lúc nào cũng thường hay nằm nhà mà ngủ nên làm trưỡng phòng cho tiện việc nhà nước vậy thôi. Ờ mà tao ngủ kỷ đến độ cái kỳ họp bạn toàn trường vừa qua ở Sài Gòn thầy Châu Kim Lang chỉ nhớ tên chứ không nhớ mặt tao. Phải không thưa thầy? Tối thiểu thì xin thầy cho em 20 điểm vì bây giờ thì thầy không còn phải lục tung cái đống hồ sơ học bạ mà kiếm cái tên Hoàng Duy Liệu làm chi nữa.
Còn nhớ bửa trước có cái em khóa 9 NQ kia nhà ở Lò Bò, xuống tấn cái đùng khoe là làm trưỡng lưu xá này nọ thì tao thấy đâu có gì là đáng sợ mà phe với phang ha! Chỉ giỏi lắm chuyện, cái chị kia ! tui đâu có ở chung lưu xá với chị đâu mà hù chứ.
Giờ nghĩ lại hồi đó ai rũ bà Bùi Lợi lên núi vậy? Con gái BH chỉ có mình bả phải hông?
Ô kê giờ trở lại cái vụ thằng Chánh già. Quy luật của phòng tao ngày đó là tên nào bước ra khỏi cửa phòng mà không sắp xếp lại mền gối cho ngăn nắp phẳng phiu như trong quân trường thì phải lau phòng ngày hôm sau.
Hì hì...
Hôm đó trong cái tiết trời lành lạnh của buổi chiều về, không có chuyện gì chơi tao ngồi thả mắt theo những người Thượng mình trần đen bóng an phận lầm lủi đi một hàng dài trở lên núi trên con đường mòn phía sau lưu xá. Mấy người này thuộc bộ tộc sống trên núi Đại Bình khác với cái bộ tộc sống trên những cái nhà sàn dài thòn ở tuốt sâu trong rừng gần con suối lớn.
Lúc mới lên núi tao chỉ biết hể cứ thấy ai đóng khố mình trần mang gùi cầm cái mác hay cây cung mặt mủi đen xì như Uất Trì Cung thì kêu là người Thuợng hay là Mọi. Sau này khi đã quen với sơn lam chướng khí một vài năm tao bắt đầu khám phá ra nhiều điều thú vị trong cái chuyện " Người Thượng và Tui ".
Cũng đồng là người miền núi nhưng hai bộ tộc này khác nhau qua vóc dáng và tướng đi cùng vủ khí. Tiếc là hồi đó tao không chịu khó nghiên cứu thêm một chút để mà biết được cái tên của bộ lạc, chỉ biết gọi là Thượng Núi và Thuợng Rừng.
Phía đàn ông thì ngoài vủ khí thì họ không có khác chi nhau nhiều mấy. Thuợng Núi chơi mác hay giáo dài trong khi Thuợng Rừng sài cung tên và rựa. Cái vui là ở phía phụ nữ.
Ậy, khoan cười đã, cái này có liên quan đến khoa học vật lý đàng hoàng.
Con gái Thượng Núi lùn lùn có cái mông bự bự có nhiều thẹo và hai cái vú dài hơn những em Thuợng Rừng, cái đám này dong dỏng cao, vú nhỏ mà lại chỉa ra hai bên phải trái. Sau này khi già đầu có dịp đi qua nhiều xứ núi tao mới biết được cái nguyên do vú dài vú cụt, mông to mông nhỏ. Vì phải lom khom leo núi làm cái trọng tâm dồn về phía trước nên mấy em phải dồn sức vô cái phần sau để giữ thăng bằng, lâu ngày làm cái mông to ra và rồi vì cái trọng lực kéo hai cái vú lòng thòng thêm. Nếu tụi bây ráng nhớ lại mấy em gái Trường Sơn ngày trước thì sẽ hiểu ra.
Còn mấy em Thượng Rừng thì không phải leo núi nhưng vì phải vạch là vẹt cây lách qua lách lại nhiều nên hai cái vú chỉa ra hai bên lúc nào cũng sẳn sàng.. lắc. Họ lại ít khi phải để mông trên đá núi nhọn nên tròn láng như cục đá giửa dòng suối và không có thẹo như mấy nàng Thượng Núi.
Nghĩ cũng lạ, lúc ở Biên Hòa khi thấy mấy chị em gái mặc áo
dài hở ra hai bên một tí hồng hồng là đã nghe rạo rực trong lòng hi hí mắt mà
đi. Còn bây giờ cả một hàng dài ngồn ngộn lòng thòng lúc lắc đi ngang trước mặt
mà vẫn thấy buồn. Hèn chi mà thằng Xuân Sang cứ khóc lóc đòi đu xe đò dzìa nhà với Má.
Nhưng mà tao chẵng khoái buồn lâu, ngó lại trong phòng thấy đang có 3 thằng, ngoài Chánh già đang nằm coi quyển truyện dài Đời cô Lựu một cách say mê chỉ có tao cùng thằng Trung, trời xui đất khiến làm tao nghĩ ra một cách để cho thằng Chánh bị phạt lau phòng tiếp một ngày nữa vì mai là tới phiên tao mà tao thì làm biếng lắm. Chánh già thì đang mang án phạt liên tục mấy bửa nay rồi nên tao muốn cho nó lau thêm một ngày nữa cho đủ một tuần.
Nó già mà mê gái lắm, lúc nào cũng nhắc đến mấy chị mấy em. Sách truyện thì nghiên cứu toàn là loại cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Người ngoài như chị Lợi đâu có ai biết gì đâu qua cái gương mặt hiền lành đạo mạo như ông cụ non của nó.
Khổ thân cho nó là tao biết và đang tính toán cho cái tiền đồ nhà chị Dậu của nó hôm nay.
Lấy cây rựa, khoác lên người chiếc áo lính của ông già cho làm bộ rũ thằng Trung đi vô rừng coi con gái Thượng tắm suối đêm rồi tao bỏ đi ra phía trước núp bên cửa sổ. Trong này thằng Trung tà tà đi theo ra ngoài sân rồi hớt hải chạy vô la lớn:
- Chánh ! Chánh ! ra đây coi , có con nhỏ mới lên trường đẹp hết xẩy.
Đang du dương với cô Lựu mà nghe đến gái đẹp làm Cụ Chánh nhà ta liền tung mền chạy ra đến cửa bổng sực nhớ đến cái quy luật bèn thắng lại. Bên ngoài tao dậm chân chửi thề. Ngó quanh quẩn không thấy ai trong phòng nên nó chặc lưởi chạy theo thằng Trung. Thế là tao leo cửa sổ trở vô phòng mà hà hà:
- Chánh ơi mày lại vi phạm quy luật, thêm một ngày lau phòng!
Trời ơi, tao tiếc là không có đủ chữ nghĩa để diển tả cho tui bây thấy cái gương mặt một phần người chín phần khỉ, nửa xanh nửa đỏ rung rung cà giựt cà giựt của Chánh già lúc đó. Chỉ biết là nó rú lên một tiếng căm hờn ai oán vang tận núi thẩm rừng xanh rồi nhào vô giường chụp lấy cuốn sách vừa gầm gừ vừa xé tan tành Đời cô Lựu.
Ha ha ….
Thú thiệt bửa đó tao với thằng Trung tưỡng là phen này Chánh già giận quá hóa khùng mà phải lên xe hồng thập tự hoài cố quận nhà thương điên Biên Hòa thì tụi tao sẽ hối hận cã một đời. Nhưng mà hai thằng tao lầm, mới sáng sớm hôm sau khi sương mù vẫn còn bao trắng núi Đại Bình như cố phủ lên bộ ngực trần cùa cô gái miền cao đang mang gùi xuống phố một cái áo choàng thì anh Chánh nhà ta đã lục đục giẻ thùng mà...lau phòng. Nó đã âm thầm chấp nhận số phần lạnh teo một mình của cái cỏi đời không còn cô Lựu. Trên giường thằng Trung trùm mền ong ỏng ca:
Từng bước từng bước thầm
Tay nhăn vì nước lạnh
Gái núi nhìn lặng teo
Đời biết ai chơi mình!
Chánh già lại hóa khùng đứng bật dậy đá cái xô bay vô tường rồi hét lên một tiếng ôm chân mà nhăn nhó một mình giửa vũng nước …
... ngầu lặng câm
Anh yêu đời cay đắng...
Từng bước từng bước thầm
Bắt chước thằng Đạo hôm nay tao cũng muốn hỏi mày nhớ gì không hả Chánh? Những cô gái Thượng ở trần lầm lủi đi thành từng hàng dài trên con đường trước cửa sổ phòng 3 giờ đã biến đi đâu mất theo miếng giẻ chùi nhà của mày nhưng chắc là cái tật mê gái vẫn còn đâu đó chút gì trong mày...trong tao. Mày ở nơi nào hả Chánh? Cuộc đời cô Lựu hơn bốn mươi năm nay của mày ra sao rồi, có sáng hơn tiền đồ nhà chị Dậu chút nào không?
Hoàng Duy Liệu
Cali 2012
Từng bước chân âm thầm