HƯƠNG NHỚ
Kính dâng hương hồn Má.
Thơ : Huỳnh Tâm Hoài
Thuở nhỏ hay nép mình bên má
Mỗi lần ba la mắng con hư
Vòng tay má đón con che chở
Những làn roi nhè nhẹ đánh nư.
Hương tóc má thơm mùi bồ kết
Vừa mới gội còn thấm áo vai
Con khẻ liếc nhìn lên tóc má
Một vừng đen thẫm rẻ đường ngôi.
Tóc má tháng ngày soi ánh nắng
Cơ cực nuôi con tóc úa màu
Những sợi hoe vàng đầu chót tóc
Từng mấy gian nan má gánh vào.
Ba năm thêm đứa con nối gót
Chín đứa bòn hơi sức má gầy
Hương tóc một mùi thơm bồ kết
Thấm hồn mỗi đứa một bầu thương.
Con lớn vào đời làm lính trận
Xa má những năm tháng phiêu bồng
Mỗi bận có về thăm làng xóm
Con ghiền hương tóc má gần con.
Rồi cuộc thăng trầm đau vận nước
Tù tội con đành gãy súng gươm !
Lưu đày rừng lạnh U Minh vắng
Lặn lội đường xa má đến thăm.
Nhìn tóc má giờ đầy đớm bạc
Đôi mắt má buồn thương nhớ con
Áp vào hương tóc con hỏi má
Má ơi ! Hương tóc cũ không còn !
Những giọt mồ hôi đường xa đến
Hương nào xót mặn má tìm con
Vạt áo ướt đầy mồ hôi chảy
Hương bay chắc má lắm mỏi mòn.
Má ơi ! Giờ cách xa viễn xứ
Má về thiên cổ bóng hạc xa
Mộ lạnh bên kia bờ quê cũ
Bồi hồi con nhớ tóc hương xưa .
……..
Huỳnh Tâm Hoài