NIỀM MƠ, ĐÃ ĐI QUA..
Anh đã gởi lại vùng xa xôi đó.
Cổng sân trường, chim sáo nhỏ hồn nhiên.
Hoa phượng đỏ, rơi hằn theo vạt cỏ.
Dấu lưu chờ, nguyện ước tỏ, xe duyên!
Chuyện thường mơ, tình chúng mình, tích cổ.
Đưa tay vươn, dìu Em bước qua cầu.
Truyền dẫn ấm, làm má hồng, biếc mắt.
Tim nguyện giùm, tương lai sẽ bên nhau.
Có những chiều, sánh đôi, bình thản dạo.
Mưa chợt về, che núp vội lén hôn.
Ồ! Nhớ nhé, ăn gian khiến bối rối.
À, nầy nha? Lần sau nữa, phải hơn!
Ở một thời, ngây thơ, nay khôn lớn.
Cứ tiếc hoài, chuyện cũ tựa chiêm bao.
Dịp may đến, thiên trù cho, đánh mất.
Kiếp mơ đâu? trọn vẹn như hôm nào!
Anh vẫn thích, luôn tìm về quá khứ.
Kỷ niệm lòng, cất giữ chẳng phôi pha.
Và sẽ mãi bên đời, hết tiếc nuối.
Dẫu mai nầy, có lúc, phải đi xa..
Trùng lai ở dãi thiên hà.
Trăm năm tiếp nối chan hoà trúc mai.
VY NHÃ TRÚC
2ngàn12
* Thơ cảm tác hoạ với”Một thời đã qua” của nhà thơ ThylệTrang.
Gửi ý kiến của bạn