37 năm nhớ nhà | Ngày Sài Gòn đổi tên
Nguyễn Đông Giang
Thân tặng đồng bào VN lưu vong
1
nhớ nhà, có phải nhớ quê?
nhớ quê dài nỗi, lê thê nhớ nhà
xa quê tưởng là hôm qua
thật thà mà nói, đã là 37 năm
37 năm rồi, 37 năm!
Sông bồi đất lở, đêm nằm thức thao
nhớ nhà, là nhớ đồng bào
là đi lánh nạn, biết bao giờ về!
2
nhớ nhà, chính là nhớ quê
nhớ quê, là khóc… chưa về nước non
37 năm, biển cạn núi mòn
37 năm, máu nghẽn chảy dồn về tim
3
nhớ nhà, nhà mất sao tìm
còn quê cũng mất, theo chim gọi chiều!
nhớ nhà, trời đất đìu hiu
nhớ nhà đồng nghĩa, “chín chiều ruột đau*”
“Mẹ ơi! đừng đánh con đau
Để con bắt ốc, hái rau Mẹ nhờ*”
4
nhớ nhà, ngâm lại bài thơ
Chữ nghĩa meo mốc, nhạt mờ trong tim
Nhớ nhà, nhà mất sao tìm
37 năm quá đủ, cánh chim bạt ngàn
Sơn hà, còn dấu chấm than!
đàn con lưu lạc, lang thang… nhớ nhà
5
đêm đêm nhìn trời… sao sa
Bao nhiêu sao rụng, nhớ nhà bấy nhiêu!
(*) Ca dao
Ngày Sài Gòn đổi tên
Từ ngày Sài gòn đổi tên
Nỗi đau vật vã, oằn mềm trang thơ
Trở tay không kịp ván cờ
Choàng cơn ác mộng, bơ vơ xứ người
Từ ngày Sài gòn mất tên
Thi ca bật dậy, tiếng rền thiên thu
Xưa đi chinh chiến xa mù
Nay đổi di trú, đi tù núi cao
Còn em vượt biển năm nào
Biển xanh đâu nỡ, mà sao chẳng về?
Hay là em nặng lời thề
Quê hương đỏ khói, chưa về làm chi
Sài gòn từ thuở mất tên
Bàn dân thiên hạ, trở nên khác thường
Đi thì nhớ ở thì buồn
Đã đi vẫn ở, ở tuồng như đi
Em ơi còn nói được gì
Lỡ tay buông súng, tức thì mất tên
Sài gòn từ thưở đổi tên
Nhặng ruồi đươc bật đèn xanh bay vào
Cùng ma cùng quỷ lao xao
đỏ trời vì những vị sao lạ đời
Hỡi ơi vật đổi sao dời
Núi sông xưa lạ mất rồi, sao em?
Sài gòn, ơi hỡi cái tên
Thơ ta vẫn mãi, gọi em bên trời
Nguyễn Đông Giang
Nguồn: sangtao