MƠ NGÀY VỀ
Ngày rời Nước, tôi thành dân tị nạn
Nước Việt còn ...sao tôi phải lưu vong ?
Tháng Tư đen, hoài mang vết thương lòng
Rời Tổ Quốc ra đi tìm lẽ sống
Biển tháng Tư gầm lên từng cơn sóng
Theo đoàn người vượt biển nhớ khôn quên
Thuyền lênh đênh bên sóng vỗ gập ghềnh
Vì hai chữ Tự Do hay là chết
Giữa biển khơi nghĩ thầm thôi đã hết
Sóng đập vào mảnh ván vỡ nát tan
Chiếc thuyền trôi ngập nước biển đầy tràn
Như chìm đắm cuốn theo giòng thác lũ
Trên boong tàu mọi người ngồi ủ rũ
Tiếng cầu kinh, hòa lẫn tiếng khóc than
Mẹ Việt ơi! Chẳng lẽ đây ngày tàn
Xin thương xót đàn con giờ gặp nạn
Bao thăng trầm trải qua đời lận đận
Nay trở thành người tị nạn lưu vong
Nơi tha hương, vẫn cương quyết một lòng
Không chấp nhận bọn Cộng nô tàn ác
Đã bao năm từng đêm tôi khao khát
Cho Quê nghèo mau thoát cảnh lầm than
Mong người dân được sống cảnh an nhàn
Xa quê Mẹ ...vẫn mơ ngày trở lại
Nguyễn Vạn Thắng
QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Quê hương xa nửa địa cầu
Bao thương nuối tiếc, bấy sầu vương mang
Ra đi bỏ Nước, bỏ làng
Lìa xa Quê Mẹ một lần cách xa
Ra đi mắt lệ nhạt nhòa
Tháng ngày sầu hận, vận nhà nổi trôi
Giòng đời ai biết ngược xuôi ?
Nay đây mai đó, lại rồi chia tay
Cầu mong vận Nước đổi thay
Cho dân nước Việt hưởng ngày Tự Do
Thanh bình hạnh phúc ấm no
Cờ vàng sọc đỏ màu cờ Việt Nam
Nguyễn Vạn Thắng
Gửi ý kiến của bạn