Nhớ ngày nầy, năm ngoái 5 tháng 6 năm 2011
Giới trẻ cất bước lên đường Lừng lững tiến vào Thanh sử Việt
Nguyễn Nhơn
NHỮNG BƯỚC
CHÂN LỊCH SỬ
BƯỚC THỨ NHẤT
5
Tháng 6 năm 2011
Bước oanh liệt, sấm nỗ VC chẳng
kịp bưng tai. Buổi sáng ngày Lịch sử ấy, sau hơn 36
năm dài chìm đắm, Tuổi trẻ Saigon vùng lên, dẫn đầu
hơn 3,000 con dân Đồng Nai-Bến Nghé ,kể cả Bà
Rịa-Vũng Tàu, cất tiếng hô vang: “Hoàng Sa- Trường
Sa là của Tổ Quốc Việt Nam” trước Dinh Tháithú
chệt Tàu. Đoàn Biểu tình rồng rắn diễn hành. Đầu
đã ra tới Chợ Bến Thành mà đuôi còn mãi tận Nhà
Thờ Đức Bà. Khí thế lừng lẫy, ngất trời.
Bỗng
nổi lên nốt nhac lạc điệu trong Bản Trường ca Cách
Mạng: Đám cựu VC nằm vùng Huỳnh Tấn Mẫm bỗng
nhiên rời đám đông biểu tình, vào Thành đoàn Thanh
niên Hồ chính mi thương thảo. Chúng nói chuyện gì
chẳng biết, chỉ biết rằng từ đó mà đi, chúng lặn
mất tăm, mất tích.
Hai nốt nhạc chưa kịp khảy lên
đã rơi rụng:
Một là Mẹ Nấm Như Quỳnh bị chó
săn lưu giữ từ Thứ Bảy đến Chủ Nhật khi cuộc
biểu tình đã kết thúc mới được đưa ra Nhà Ga xe lửa,
tiển
biệt về lại Nha Trang.
Hai là Blogger Người
Buôn Gió Thanh Hiếu cũng bị cầm chân từ 2/6/11 đến
bốn ngày sau mới thả cho về lại Hà Thành.
Cũng
buổi sáng ngày Lịch sử ấy, lần đầu tiên trong đời,
sau 66 năm sống dưới ách Độc tài Toàn trị VC, Thanh
niên Thăng Long cất bước đi
BIỂU TÌNH. Trên 1,000 thị
dân Hà Thành bao gồm cả nhân sĩ, trí thức,văn nghệ
sĩ Thủ đô hăng hái tiép tay giới trẻ.
BƯỚC THỨ HAI
12 Tháng 6 năm 2011
Saigon: Bản
Trường ca bỗng nhiên trầm xuống: Từ hơn ba ngàn nay
chỉ còn hơn trăm. Vì ít người tham dự nên bọn CA
mặc sức hoành hành: Chúng vu cho 2 người tội móc túi
bắt giải đi mất. Lý do: Các Blog nổi tiếng đều im
re, không kêu gọi Biểu tình. Ngay cả Đào Hiếu vì bị
cô lập nên cũng chẳng biết có biểu tình ngày hôm
ấy.
Hà Nội: Cũng vì thế trở nên quạnh quẻ, đìu
hiu!
BƯỚC THỨ BA
19 Tháng 6 Năm 2011
Saigon
tiếp tục nốt nhạc trầm. Những gương mặt nổi nang
vẫn bặt tăm nhàn cá. Các nhóm nhỏ rải rác quanh Dinh
Thái thú Tàu mãi chưa kết hợp được!May thay
Hà Nội vươn lại vươn lên: 300 dũng sĩ Thăng Long quyết
vùng lên cầm cự, khảy lên nốt nhạc bổng đầy
triển vọng!
BƯỚC
THỨ TƯ
26 Tháng 6 Năm
2011
Phong trào tưởng chừng như đứt đoạn! Saigon
im lặng như tờ
Hà Nội: Chỉ vẽn vẹn 15 dũng sĩ
vẫn vùng lên cử sự. Điểm son còn ghi lại được:
Hai phụ nữ can trường có mặt. Một là Phương Bích
khẳng khái.Hai là Dương Hà, hiền nội của Cù Huy Hà
Vũ.
BƯỚC THỨ NĂM
3 Tháng 7 Năm 2011
Bước
Thứ Năm nầy đầy bất ngờ ngoạn mục. Khởi đầu
chỉ có một nhóm nhỏ qui tụ nơi Cột Cờ Hà Nội bị
CA vây chặt.Khi vượt phá khởi phát tuần hành chỉ
có vẽn vẹn 20 nghĩa sĩ bao gồm cả Thanh niên,
Nhân sĩ, Trí thức. Thế nhưng trên đường tuẩn hành
đám đông gia nhập ngày càng đông, nào là dân oan, nào
công nhân đình công kể cả giáo dân công giáo. Khi
đoàn đến Nhà Hát Lớn, nhân số đã lên đến
200.
SỰ KIỆN ĐẶC THÙ: Đây là lần đầu tiên
biểu tình có đọc TUYÊN CÁO.
Trên thềm cao Nhà Hát
Lớn, thanh niên Nguyễn Văn Phương oang oang đọc Bản
Tuyên cáo, nhân danh hàng triệu đồng bào Việt Nam phản đối Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa-Trường Sa .
BƯỚC THỨ SÁU
10 Tháng 7 Năm 2011.
Khúc Trường ca bỗng
nhiên hạ xuống nốt trầm u ám. Lực lượng lại trở
về con số 15 dũng sĩ. Vì thân cô, thế cô, chỉ ngay
giây phút đầu đã có 7 người bị hốt, trong số đó
có cả KS. Ngô Quyền, phu quân của LS.Lê Thị Công
Nhân.
Lý do: Nốt nhạc trái khoáy trên Blog Xuân
Diện: Chúa Nhật nầy không có Biểu tình!?
Sự
thể bi đát đến nỗi Anh thư Phương Bích đã cất tiếng
kêu: “ Giữ lửa không đều e khó nhóm lại!”
BƯỚC THỨ BẢY
17 Tháng 7 Năm 2011
Lần nầy Saigon tìm đường
xung trận. 100 nghĩa binh ngồi phục nơi công viên 23/9.
20 thoát đi, ra đến Chợ Bến Thành là bị lũ đầu trâu
mặt
ngựa đánh đập dã man rồi hốt trọn, kể cả
ca sĩ Diên An.
Trong khi đó Hà Nội bước một bước
ngoặt bi hùng!
Khởi đầu, các nhân sĩ, văn nghệ
sĩ tiềm phục nơi các quán cà phê quanh Dinh Thái thú
Tàu Cộng. Kế đến các “Nhóm Ngày Chúa Nhật” đến
bằng xe bus.
8:30 Cuộc Biểu tình bùng nô. Lần nầy
cả CA, Mật vụ, Dân phong đều nhất loạt tấn công.
Ngay phút đầu chúng đã hốt một loạt đại trà gồm
46 chiến sĩ, đem lên xe bus đưa về CA Mỹ Đình. Sau đó
chúng thả ra, cả đoàn tuần hành trở về Hà Nội
biểu tình tiếp.
XÚ DANH ĐỂ LẠI NGÀN SAU: Khi thanh
niên Nguyễn Tri Đức bị bọn CA căng tay căng chân kéo
lê đến xe bus thì Đ/U CA tên Minh từ trên xe bus bước
xuống đạp vào mặt em Đức nhiều lần. Hình ảnh ghê
tởm nầy được truyền đi khắp Quốc tế. Từ đây
tên nầy mang mãi hỗn danh “Minh Đạp”
Sự thể “bức
xúc” đến nỗi Tướng về hưu Nguyễn Trọng Vĩnh đã
phải gọi thẳng Tướng CA Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc
CA Hà Nội chất vấn, khiến tên nầy phải họp
báo công khai tuyên bố: “CA không chủ trương ĐÀN
ÁP người biểu tình yêu nước.”
BƯỚC THỨ TÁM
24 Tháng 7 Năm 2011
Hồ hởi về lời tuyên bố
thụt lùi kể trên, Hà Nội trỗi lên khúc ca thắng lợi
với sáng kiếu thanh nữ biểu tình mặc áo dài. Bước
thứ 8 qui tụ 500 bước chân dũng sĩ. Cuộc tuần hành
khởi phát từ vườn hoa Lý Thái Tổ với nhân số 300.
Trên đường đi lần nầy chính thị dân Hà Thành hăng
hái tham gia. Đến Tượng đài QTCTQQS thì nhân số lên đến
500.
ĐẶC ĐIỂM:
1/ Danh tánh Liệt sĩ Ngụy Văn
Thà và Đồng đội thuộc QLVNCH hy sinh bảo vệ
Hoàng Sa chống Tàu Cộng xâm lăng được người biểu
tình cầm tay trang trọng cùng chung với danh tánh 64 Liệt
sĩ QĐND hy sinh bảo vệ Trường Sa.
2/ Hình ảnh nổi
bật của Hoa hậu Biểu tình Trịnh Kim Tiến mặc áo
dài truyền thống.
BƯỚC THỨ CHÍN
7 Tháng 8 Năm 2011
Lần nầy cuộc tập họp đông
đảo hơn hẳn. Đoàn tuần hành kéo dài hàng trăm mét
gồm Thanh niên, Sinh viên và cả phụ huynh. Mẹ Nấm cũng
từ Nha Trang bay ra tham dự. CA làm nhiệm vụ đúng
theo chức năng.Không có “Sự cố.”
BƯỚC THỨ MƯỜI
14 Tháng 8 Năm 2011
Bên Hồ Gươm,
với khúc nhạc thong thả êm đềm, 200 dũng sĩ Hà Thành
cử phút mặc niệm Anh Hùng Tử sĩ bảo vệ Biển Đảo
và Lãnh Thổ.
Lần nầy Nhà văn Nguyên Ngọc từ Đà
Nẳng cũng bay về tham dự.
BƯỚC THỨ MƯỜI MỘT
21 Tháng 8 Năm 2011
Nét nhạc nay bỗng trở nên
căng thẳng đầy đe dọa. Lý do: Cái Thông báo
“không người lái”, tức là chỉ có đóng cái dấu treo
lơ lững bên trên mà không có ai ký tên chịu trách nhiệm
ở dưới của cái gọi là Ủy ban Nhân dân Thành Hà
Nội ra lịnh cấm tập hợp biểu tình.
Biết rằng
có sự đe dọa trầm trọng nhưng những người hết lòng
yêu nước vẫn bất chấp, gan dạ thực hiện bước
tiến thứ 11.
Ngay khi đoàn biểu tình vừa tập hợp,
bè lũ CA, dân phòng đã ào vô trấn áp, bắt bớ. Chỉ
10 phút đầu chúng đã bắt đưa lên đầy hai xe bus,
mỗi xe 19 người. Tuy vậy tinh thần người biểu
tình vẫn cao: Tiếp tục biểu tình, hô khẩu hiệu ngay
trên xe bus.Hầu hết nhân vật có tăm tiếng đều bị
bắt giữ. Tuy đến 14:00, tất cả đều được thả
ra, trừ ba người: Phương Bích, Minh Hằng và Dũng
Aduka chưa biết còn bị giam giữ nơi đâu?
Điều
mĩa mai, chua chát là: Trong khi những Thanh niên yêu nước
bị bắt bớ giam cầm thì những nam thanh nữ tú thuộc
Thành đoàn Thanh niên già Hồ nhỡn nhơ theo vũ diệu
sexy ngay trên sân khấu bên cạnh: Nỗi thẹn nhục nầy
để lại ngàn sau!!!
LỜI KẾT
Trên
đâylà MƯỜI MỘT BƯỚC CHÂN DŨNG SĨ, dù thấp dù cao,
cũng giống như Mười Một Nét Nhạc TRƯỜNG CA CÁCH
MẠNG dù bổng dù trầm, tất cả đã hiên ngang đi vào
Thanh Sử.
Có người Ls. Lê quôc Quân băn khoăn nêu
lên câu hỏi: Sau biểu tình là gì? Nếu như cứ dậm
chân tại chỗ sẽ sanh ra nhàm chán. Chi bằng xoay sang
vận động “ BỎ BỐN” tức là bỏ Điều 4 HP dành Độc
quyền cai trị cho Đảng Cướp Sạch VC để thực hành
Đa nguyên, Đa đảng. Ls. Quân quên mất điều nầy: Đây
là “TỬ HUYỆT” của bọn Trùm sò VC theo câu thần chú,
“Còn Độc quyền cai trị” là còn Đảng mình, “Bỏ
Độc quyền cai trị” là Đảng mình tịt. Nhà phân
tích Carl Thayer nhận xét: Chừng nào các cuộc biểu tình
còn chưa đả động đến việc chỉ trích chế độ
(VC) thì Đảng còn chưa ra tay. Khi nào động đến chỗ
cấm kỵ nầy Đảng sẽ thẳng tay đàn áp. Cho nên đụng
đến Điều 4HP là đi vào chỗ một mất, một còn,
nghĩa là đi bước chót trên Đường Cách mạng. Muốn
được như vậy phải huy động cho được lực lượng
tương xứng để đánh trận đánh cuối cùng. Từ đây
đến đó cũng còn những bước đi gian khổ.
Ngay lúc
nầy đây cũng đã có Nickname Khoai Lang đặt vấn đề: “
Có nên chăng chúng ta chia ra công việc: Một nửa giữ
lửa (biểu tình), một nửa truyền thông tin tới người
dân.”
Ý hẳn ông Khoai Lang muốn mở ra cuộc vận động
toàn dân tham gia làm Cách mạng chăng? Đó chính là ĐIỀU
KIỆN ẮT CÓ VÀ ĐỦ để hoàn thành công cuộc Cách
Mạng Dân Tộc vậy.
Theo tôi thì trong thời đại cách
mạng truyền thông điện tử cũng chẳng cần phân chia
lực lượng trong khi neo người. Chỉ cần mỗi người
quyết
tâm trì chí làm việc bằng hai là được. Nghĩa
là dùng một phần thời giờ cho việc biểu tình, một
phần thời giờ nữa kiên trì ngôi gõ máy. Mỗi
người
meo vận động mười thân hữu. Mười người kế tiếp
nhân lên thành trăm. Trăm thành ngàn, cứ vậy mà nhân
lên. Cuối cùng có khi danh sách tỏng hợp còn vượt xa
kỷ lục 400,000 của người hùng Ai Cập Gonim. Nói gì
đi chăng nữa thì con đường dài tranh đấu đã đi được
11 bước nền tảng thì chỉ còn sấn tới, bất phản
hồi.
Rốt cuộc rồi thì:
Saigon-Huế-Hà Nội cùng
nắm tay nhau bước lên điểm hẹn: Niềm Ước Mơ
Tripoli Bản Trường ca Cách mạng Dân tộc rồi cũng
khảy lên nốt nhạc cuối cùng: Tripoli
Nguyễn Nhơn
25/8/11