TRƯỜNG CA MÙA HÈ NĂM ẤY
Năm năm mỗi lần nghe hè đến
Tiếng vè sầu rã rích sân trường
Lòng nôn nóng trông chờ
Các chị diễn hoạt cảnh Hai Bà Trưng
Đánh Tô Định xách dép chạy về Tàu
Xem các anh diễn Hội nghị Diên Hồng
Em đứng dưới sân khấu, hô cùng bô lão
“ Quyết chiến và Hy sinh”
Diệt Thát Đát giữ gìn Tổ quốc
Mùa hè năm ấy, hai ngàn mười một
Ngày năm, tháng sáu
Bên kia bờ Đại Dương
Có bô lão nhìn về bờ bên này
Nghe đồng vọng tiếng hô “sát Đát”
Mơ màng về tiếng vọng ngày xanh
Tuổi trẻ Việt Nam cất bước lên đường
Làm nên lịch sử
Cứu nước trước họa ngoại xâm
Cứu dân khỏi nội xâm bạo ngược
Mùa hè hai ngàn mười hai nhìn lại
Lòng vẫn thấy ngậm ngùi
Tiếng súng, tiếng bom Tiên Lãng còn đồng vọng
Văn Giang, đất hai Bà khao quân
Chuẩn bị tiến đánh Luy Lâu
Cánh đồng Phụng Công lịch sử
Bị bọn “tự thực dân đỏ” ngu dốt san bằng
Tiếng oán than cao ngất tận trời xanh
Dân Vụ Bản đầu chít khăn tang
Thề quyết sống chết cùng mảnh đất cha ông
Bị cường quyền đánh đập thảm thương
Khăn tang trắng nhuộm máu đào
Rơi vãi khắp cánh đồng Vụ Bản
Xưa chúng xu mị “ Bà mẹ già Sông Hậu”
Nay con mẹ bị quỉ đỏ tuyệt đường
Xua đuổi khỏi mảnh đất làm nơi sinh sống
Con mẹ tuyệt vọng, đành khỏa thân chống cự
Sá kể gì tấm thân “tuyết sạch, giá trong”
Trước miệng sài lang, thân như đã chết
Chỉ còn hy vọng ngày mai
Khi mọi lòng thức tỉnh
Muốn sống còn phải vùng lên tự cứu
Lang sói phải tiêu diệt
Đừng quỵ lụy, van cầu!
Nguyễn Nhơn
( Nhớ hè năm ngoái
hy vọng hè năm nay )
5/6/2012