Chiều nay trời mưa thật to em ạ . Đáng lý ra tôi không cần phải nói điều nầy với em, vì hình như em đang ở rất gần tôi; quanh quất đâu đây và đang cùng chia xẻ cái lạnh với
tôi..
Trời chiều nay nếu có em hẵn sẽ đỡ lạnh hơn.
Tôi cho tay vào túi nhưng chiếc túi đã rỗng,chả còn một điếu thuốc nào bèn sờ cằm buồn thiu. Buồn như biết rằng vào một ngày nào đó, tôi sẽ phản bội tình cảm mình để tiển em đi bằng cái vẫy tay giá buốt. - tương lai em còn rất dài, mộng mơ em còn đầy ắp, tôi e ngại phải đánh đổ dự phóng của em - Tôi cố gắng gượng thắp thêm, rót thêm giọt dầu mộng mơ hộ em.
Niên học cuối là niên học mà người ta ôm nhiều hoài bão nhất, nhưng cũng là lúc ta cảm thấy hụt hẫng trong tâm hồn, cảm thấy trống vắng, thiêu thiếu một cái gì. Muốn với tay lấy mảnh ván quá khứ một cách vội vả nhưng rồi cũng bị con sóng thời gian cuốn lốc đi.
Em,
Tôi hy vọng rằng em sẽ xem tôi như bao người khác cùng nghiệp dĩ như tôi. Thế mà không thể được. Em đã đem đến tôi một thực tế - rằng em yêu tôi!
Lời em nói xoắn tít lấy tâm tư tôi, nặng chĩu như bầu trời đang chứa đầy những cụm mây giữa mùa hè còn ngáy ngũ...Tôi thóang ngỡ ngàng với thực tế phải đối chất. Tôi chĩ biết khuyên em can đãm. Hãy ôm lấy bánh xe can đãm giữa dòng nước đời mà tôi cứ thấp thõm bánh xe quá mong manh...
Em ngồi gục đầu - hình như lúc ấy em khóc; những giọt nước mắt dành
cho con gái. Nên chảy nhiều đi em, nhạt nhòa để xóa tan kỹ niệm đầu tiên.
Tóc em
chảy dài trên mặt bàn, lênh láng những quá khứ mà vô tình tôi đem đến em một kỹ niệm. Tôi không muốn cuộc đời thực tế ,nhiều dư luận nầy nhuốm
màu tiểu thuyết! Nhưng đó lại là lý do phản bội lương tri tôi. Tôi chỉ
dám gọi tên em trong bóng tối hôn mê ngáy ngủ. Em hứa với tôi là sẽ can
đảm sống qua màn nước mắt - qua cái trốn chạy vội vã .
Bóng em lão đão trên chiếc xe đạp màu nâu đất- dưới hàng dương đường Duy Tân làm lọng che mát tương lai em...
Thôi thế cũng xong - một cái phủi tay
tình cảm!
Trời lúc ấy gió thoảng nhẹ, vài hoa phượng buồn bã lìa cành để trên thân cây vơi bớt gánh
nặng hầu chuẩn bị mùa thu tới. Tôi cúi nhặt cánh hoa màu máu như quả tim tôi đỗ vỡ.
Vết bánh xe em đi in trên con đường nhầy nhụa trước mặt, rồi đây sẽ bị mưa bụi xóa nhạt
nhòa và chắc em sẽ quên lối về...Ừ, nhưng thà được như thế em ạ!
Tôi cũng mong rằng mãi mãi em đứng xa tôi, để tôi được hân hạnh có những ánh mắt nhìn tôi bằng ... " thần tượng của bục gỗ và bảng đen" .
XUÂN SANG
Ba Xuyên chiều mưa,21.7.1974
kỹ niệm những ngày "đời giáo và ta ở đất Khánh Hưng "
“Xin tạ lỗi với đồng bào miền Nam và quê hương tổ quốc, cựu SVSQ Khóa 5/72 còn một nửa đoạn đường chiến binh chưa hoàn tất,” Nguyễn Hữu Hạnh ngậm ngùi chia sẻ.
Tôi muốn gọi nó là sách mà không là tiểu thuyết, truyện dài vì tác phẩm tuy có hư cấu, các nhân vật là giới sinh viên trong các phân khoa Đại Học miền Nam nhưng dựa hoàn toàn vào một bối cảnh có thực
Cám ơn HT Trần Quang Sanh khóa 5/72 Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã thực hiện video yểm trợ bạn đồng khóa với thinh thần " ĐƯỜNG CÒN DÀI NHƯNG CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM"
chân thành cảm tạ lòng nhiệt tình của tất cả anh em BCH đã bỏ thời gian, công sức cùng nhau hợp tác làm vang danh Trường mẹ trong tinh thần "Cư An Tư Nguy" bất diệt.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.