Mẹ ngồi ru con
Vượt bờ biển rộng
Sóng vỗ mạn thuyền
Phủ đầy cơn mưa
Sóng ơi! đừng lớn
Cho thuyền ta đưa
Phận người vượt biển
Đến được bến bờ
Mẹ ngồi ru con
Bập bềnh sóng dữ
Biển tạt phủ thuyền
Ướt đời gian nan
Mẹ ngồi ru con
Oằn người rã giọng
Cơn khát mỏi mòn
Biển ngàn xa xăm
Mẹ ngồi ôm con
Hơi thở đã tàn
Con ơi! Con hỡi!
Chia lìa đau thương
Mẹ đành xa con
Xác buông xuống biển
Gục thét điên cuồng
Trên đường vượt biên
Mẹ ngồi đong đưa
Bàn tay trống lạnh
Ngồi khóc ven bờ
Nhìn sóng lao xao
Mẹ nhìn bao la
Nhớ con ngồi khóc
Biển ơi! biển rộng
Xác con về đâu???
Mẹ ngồi ru ai...?
Tiếng ru sóng vỗ
Ru buồn đôi tay
Con ơi! à... ơi..!