CÀ PHÊ VÀ BẠN BÈ
-Uống cà phê nghe Ch.! -Uống cà phê nghe L.!
Không hẹn mà
đến, cứ mỗi sáng thứ hai tôi nhắn tin như thế đến hai ông bạn già và y như rằng
sẽ có hai tin nhắn ngắn gọn trả lời : OK! Chỉ chừng 30 phút sau chúng tôi đã
gặp nhau ở cái quán cóc trước trường tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu ven bờ sông Đồng Nai.
Chẳng biết từ hồi nào, con đường dọc bờ sông Đồng Nai chạy ngang phía sau chợ Biên Hòa, đã trở thành khu phố Cà phê bình dân vào buổi sáng sớm, kéo dài từ Sở Giáo Dục cho tới trước Đình Tân Lân. Nói là quán chứ chỉ là dãy bàn con đặt hàng rào công sở,còn khách uống cà phê thì ngồi trên những chiếc ghế nhựa con con quay mặt ra đường vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm người qua lại. Và cũng không biết từ bao giờ tụi tôi chọn cái quán trước trường Nguyễn Khắc Hiếu làm nơi họp mặt sau một tuần tất bật mưu sinh. Do công ăn việc làm khác nhau nên tụi tôi chỉ có thể gặp nhau trong ngày nầy. Ba thằng tóc đã hai màu gối mõi chân mòn, tay ôm quá khứ tới đây nói cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng ấm tình bạn suốt từ những năm lên mười. Có khi chúng tôi ngồi đếm xem ai còn ai mất, ai còn lưu lạc nơi phương trời xa lắc.
Có những bữa L. mang tới cả một xe Honda chất đầy hàng hóa, vội vàng uống cà phê rồi đi giao hàng cho kịp buổi chợ .C. thì thong thả tới trên chiếc xe đạp cà tang vì nhà ở gần. Còn tôi cố gắng vượt hơn 10 cây số ngàn đầy khói bụi sau ca trực đêm trên chặng đường xe cộ như nêm. Tất cả cũng chỉ vì niềm vui gặp bạn bè. Thỉnh thoảng vài thằng bạn chạy ngang cũng tắp vào tay bắt mặt mừng, mày tao hể hả, khi chỉ một hai đứa, lúc phải xếp thêm bàn cho đủ chỗ, những mái đầu bạc phơ chụm vào nhau trông như áng mây trời bang bạc lơ lững trên sông Đồng.
Chúng tôi chia
tay nhau khi mặt trời mon men nóc chợ, mỗi đứa một phương tiếp tục quảng đời
riêng nhưng bao giờ cũng chung một ngã trong cùng tận đáy lòng. Những cái chào
chia tay và cùng hẹn : tuần sau…
PHẠM VĂN ĐẠO ( K8/NQ).