ĐÔNG VỀ NHỚ TRƯỜNG XƯA .
Từ bên kia nửa vòng trái đất .
Dõi bước chân từng dấu chim bay.
Về trường cũ trong một ngày giá buốt
Tóc bay bay hiu hắt giọt mưa phùn.
Sáng cuối đông, trời Biên Hòa thật lạnh.
Sương phủ giăng che mất ánh mặt trời.
Lần tìm về những hình ảnh thân thương.
Chân bước nhẹ trên con đường lên dốc.
Dốc Ngô Quyền bây giờ sao xa lạ?
Không còn con dốc cao thuở nào đi học
Nằm trải dài, trải rộng dưới trời đông.
Tôi từng bước trên con đường thưa vắng
Trưa cuối đông, con nắng non mơ ngủ.
Hãy còn vươn trên cành lá xôn xao.
Hàng thùy dương vẫn thẹn thùng e ấp.
Đứng chơ vơ bên cạnh gốc phượng già.
Đây dãy hành lang thênh thang chào đón.
Đây hàng ghế đá ngơ ngác đứng nhìn.
Cô học trò Ngô Quyền thơ ngây năm cũ.
Quay lại trường tìm kỉ niệm ngày xưa
Tôi về đây - Cảnh còn - Người xưa nào thấy?
Thầy Cô tôi và bè bạn của tôi .
Thôi - Cho tôi nhắn gửi vào cây, vào lá .
Lời yêu thương - Lời từ tạ trường xưa .
Thôi - Cho tôi nhắn gửi vào cây, vào lá
Lời yêu thương - Thương nhớ Ngô Quyền !
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn