Bỗng Dưng
Bỗng dưng tà áo bay ngang
Thiết tha nỗi nhớ vội vàng bay theo
Cái ngày ấp úng lời yêu
Con tim bối rối cũng liều trao ai
Bỗng dưng lá rớt u hoài
Nhặt lên vàng úa tàn phai chạnh lòng
Thời gian trôi mãi qua song
Xanh xưa giờ đã rêu phong phủ đầy
Bỗng dưng mưa đổ qua ngày
Run run từng chiếc lá gầy ngả nghiêng
Trú mưa còn nhớ không em
Tay cầm âu yếm khát thèm mân mê
Bỗng dưng chân lạc lối về
Men theo tà áo tóc thề thả hương
Uống ly xí muội bên đường
Ngồi thương cái thưở tan trường chờ nhau
Dòng sông trôi dạt về đâu
Làn mây chùng tím ngả sầu trên vai
Nỗi buồn biết có chia haiSợi dây tình nối nhịp dài nhớ thương ?
Trầm Vân