THÁNG 7 VU LAN CỦA NGƯỜI CON MỒ CÔI MẸ
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẽo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học mẹ đi trường đời.
*
Nghe câu hát tôi nghẹn ngào muốn khóc
Lệ rơi đầy tôi thương nhớ mẹ tôi
Mẹ xa con cuộc sống con chơi vơi
Không định hướng đôi lần con vấp ngã
*
Mẹ ra đi khi con còn bập bẹ
Tiếng mẹ nghe như lạc điệu không vần
Tuổi thơ con ngập tràn bao buồn tẻ
Nỗi cô đơn suýt giết chết đời con
*
Con lớn lên tựa như cây như cỏ
Thiếu tình thương và thiếu cả cảm thông
Bao buồn đau con chôn tận đáy lòng
Mặc phận bạc chôn vùi đời non trẻ
*
Con hằng mơ ngày nào con có mẹ
Mẹ ôm con ru giấc ngủ à ơi
Cho con quên bao lo lắng rối bời
Con sẽ khóc lệ tràn đầy vai mẹ
*
Con xin ôm chặt lấy bàn tay mẹ
Cho qua đi những ngày tháng cô đơn
Đời con sẽ bớt đi ngày buồn tẻ
Bỏ đi ngày phải nuốt lệ vào lòng
*
Con vuốt ve trên tay cành hoa trắng
Tháng Vu Lan con cầu mẹ trên trời
Hạnh phúc mãi,vì con nay đã lớn
Xin nguyện cầu mẹ siêu thoát, Mẹ ơi!
Tháng 7 Nhâm Thìn (2012)
PHẠM VĂN ĐẠO