LỜI CHO CHÁU
Vừa về tới đầu ngõ, thằng cháu ngoại đã sụt sùi, thút thít:
- Bà ơi! Bà biết làm kiểm điểm không? Bà chỉ cho với. Bà ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn ôn tồn:
- Vào đây bà bảo, thế làm sao mà cháu phải làm kiểm điểm, nói cho bà nghe.
Thằng cháu rụt rè vào nhà với điệu bộ thật khổ sở. Nó vốn là đứa hiền lành, bấy lâu nay rất ngoan mà!
-Con đang đọc sách ở thư viện, các bạn cứ theo chọc phá hoài, bực quá con có đánh bạn một phát, mà nhẹ thôi bà ạ, thế là bạn khóc và cô bắt con làm kiểm điểm mai nộp. Mà kiểm điểm là gì hở Bà?
Bà phì cười, thằng cháu hiền lành nhút nhát của bà đã biết phản ứng rồi đây. Mấy năm nay đi học cháu toàn bị lũ bạn ăn hiếp, chọc ghẹo, lục cặp lấy đồ nhưng cháu chỉ biết về nhà khóc với bà thôi. Nhiều lúc cả nhà xúm lại “dạy khôn” cháu:
-Đừng sợ, phải mạnh mẽ lên, con trai mà…
Thú thật dạy trẻ con thật khó, nếu là đứa hiếu động phá phách cũng khổ, mà gặp đứa hiền như cục bột như thằng Cu Tí nhà tôi cũng chẳng sướng gì, cứ phải dỗ dành, giải thích để cháu không phải sợ sệt khi đến trường. Cháu là con trai, năm nay học lớp 3, ngoài giờ đến lớp cháu chỉ quanh quẩn trong nhà học bài và trò chuyện với bà. Nó rất thương bà và lễ phép lắm.
Tôi phải vỗ đầu xoa dịu cơn xúc động của cháu:
-từ nay con đừng phản ứng như thế, không tốt đâu. Có chuyện gì con cứ mạnh dạn thưa với Cô để Cô phânxử. Nó nhẹ nhàng gật đầu trông thật tội nghiệp.
Cháu ơi, đường
đời của cháu còn dài lắm. Có hàng ngàn, hàng vạn cái thử thách, cái khó khăn đang chờ cháu. Không phải lúc nào mình cũng phải
cứng rắn, và không phải lúc nào mình cũng yếu mềm. Rồi sau nầy khi lớn hơn một
chút, cháu sẽ hiểu và sẽ phân biệt được.
Ở xã hội mình đang sống, hình như lối sống đạo đức đã dần bị mai một. Bây giờ cậy vào đồng tiền và quyền thế đã là “mốt” thời thượng rồi cháu ạ! Mọi chuẩn mực giờ đây là dựa vào:” có bao nhiêu tiền và có ai đỡ đầu không “. Bỡi thế ông chỉ còn biết khuyên cháu là nên nhẫn nhịn và cố gắng học hành. Đó là “quyền” của những người như trong gia đình mình được hưởng. Ông đã già, mọi thứ ngọt, bùi, cay, đắng ông đều đã nếm qua.
Ông rất thương cháu, cánh chim non bé bỏng sắp phải đương đầu với bao sóng gió trong trường đời. Ông thật an tâm vì cháu của ông rất hiền lành, vì thế cháu sẽ đỡ căng thẳng khi đối diện với cuộc sống.
Vài lời tâm sự, chắc cháu chưa hiểu được đâu nhưng rồi đây cháu sẽ hiểu thôi, cháu yêu của ông .
Tháng 10/2012
PHẠM VĂN ĐẠO (k8/NQ)