VẦNG TRĂNG THU.
Ta- Cuội già trên Cung Nguyệt Quế.
Dưới gốc đa ta ngồi ngót nghìn năm.
Nghìn năm- Trăng đã già chưa?
Sao Trăng vẫn đẹp sáng ngời hỡ Trăng?
Trăng kia! Chịu thương, chịu khó tháng năm.
Vượt qua nương rẫy, vượt qua núi rừng.
Vượt đồng lúa chín- Vượt cả thôn trang!
Vượt nghìn sông nhỏ, sóng vỗ bờ đại dương.
Ta theo Trăng- Ta trăm phần vất vả!
Chân ta rảo bước khắp cùng thế gian.
Từ thành phố đến lối về xóm nhỏ.
Từ nhà cao đến mái lá đơn sơ.
Này Trăng! Trăng đi- Chân đã mỏi rồi!
Xin Trăng ghé tạm nơi này nghỉ chân.
Tôi đây- Chút tấm lòng thành.
Mời Trăng chút rượu ấm lòng nghe Trăng!
Ta đây- Lão Cuội giữ Cung Nguyệt Quế.
Ta không dùng rượu chốn Cung Hằng.
Cớ sao uống rượu thường tình thế gian?
Cảm ơn người - Một chút lòng thành.
Lão Cuội ta tận trên Cung Nguyệt Quế.
Trải nghìn năm tuổi Trăng vẫn chưa già.
Dẫu nghìn năm nữa Trăng vẫn không già hỡ Trăng?
Trăng ơi! Trăng đẹp mãi! ...Mãi sáng ngời!
Hỡi! Người trần thế tròn tuổi sáu mươi.
Say thơ thì ngươi hãy cứ say đi!
Say nhạc thì ngươi hãy cứ say đậm đà.
Cớ sao - Khi say lại phải là đà theo Trăng?
Say thơ- Say nhạc- Thì hãy cứ say !
Cớ sao- Khi say lại phải là đà theo Trăng?
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn