LÃO KHÔNG MÀNG…
(Thơ vui mời họa)
Trà vui rót mãi chuyện đem bàn!
Ngẫm lại cười đời tiếng dậy vang
Cánh bướm ưa đùa làn nắng ấm
Con ngươi thích ngắm dáng xuân sang
Tìm thơ tải cảm nguồn thư thái
Kiếm bút tiêu dao lúc rảnh rang
Cuộc sống như ri xem cũng sướng
Vua, Quan, mặc kệ lão không màng!
04/10/2012.
Trương Văn Lũy
CHUYỆN ĐỜI!
(Bài họa:1)
Đời nay lắm chuyện để mà bàn
Chưởi bới phơi bày hót vang vang
Khi thích nâng bi! khen lất cất
Không ưa chí choé! học làm sang
Ôi thôi cái ngữ luồn quen cúi
Mặc kệ chúng mầy giống bắp rang
Ông bỏ ngoài tai! phường hát bội?
Chi bằng thơ phú lúc mơ màng!
CR 04/10/2012
Thụ nhân HKV.
MUỘN MÀNG
(Bài họa:2)
Trót lỡ thì thôi lọ phải bàn
Mà sao dại dột cứ khua vang
Hành vi lớn lối ai mà trọng
Thái độ ôn hòa ấy mới sang
Đại họa do mồm hay bép xép
Tai ương bởi thói thích rềnh rang
Trò đời muôn thuở mềm hơn cứng
Tự tại ung dung chẳng muộn màng!
Lê bá Lộc
LO CHI!
(Bài họa:3)
Thế sự xưa nay thích luận bàn
Giờ đây nghĩ đến thẹn cười vang!
Mặc người phú quý luôn mong vững
Kệ kẻ quyền uy vẫn ước sang
Sáng cháo đơn sơ xen đậu luộc
Chiều cơm thanh đạm trộn mè rang
Tâm, thân nhẹ tếch cần chi nữa?
Dẫu có nhạo khinh, tớ chẳng màng!
Như Thu
TRÁCH ĐỜI
(Bài họa:4)
Già gân bốn lão ngự quanh bàn
Uống rượu, nghêu ngao cất tiếng vang
Chuyện tếu quên đi đời xế bóng
Đọc thơ hết nhớ tuổi chiều sang
Tiếc không kiều nữ say chưa thấm
Mơ có tay ngà nhậu sướng rang
Khéo trách tình đời sao sĩ diện
Tâm hồn già phải kéo che màng ./.
Ch
SƯỚNG GIÀ
(Bài họa:5)
Nhân sinh thế sự có chi bàn
Ngẩm nghĩ đời ta lắm vẻ vang
Lúc trẻ công danh đà nổi tiếng
Khi già thơ rượu cũng chơi sang
Ngày thời sưu tập cô không vải
Tối đến ngắm nhìn ảnh sướng rang
Trần tục nào ai hơn được tớ
Vinh hèn sang nhục chẳng chi màng
Người Nay
THANH THẢN
(Bài họa:6)
Trong nhà chẳng có ghế hay bàn
Cửa trống gió lùa -tiếng sáo vang (?!)
Của cải-may thay-không phải vác
Bạc tiền-đở quá-khỏi mang sang!
Mừng vì vẫn lửng tô cơm trắng
Sướng bởi còn non gói bắp rang.
Đêm ngắm ngàn sao qua mái lủng
Lâng lâng hồn nhẹ giấc mơ màng.
Sông Thu
NHỚ NHƯNG CHẲNG MÀNG
(Bài họa: 7)
Nhớ lúc học sinh thích luận bàn
Nhớ thời đoàn hội hát ca vang
Nhớ khi lìa phố lên vùng bẩn
Nhớ thuở rời quê tới chốn sang
Nhớ buổi đi tù vô Trảng Lớn
Nhớ ngày di tản tạt Phan Rang
Nhớ nay thân hữu vui đùa giỡn
Nhớ chuyện qua thôi chẳng bén màng
Nguyễn Tường, NY Oct 05, 2012
GIÀ CŨNG MÀNG
(Bài họa:8)
Chuyện đời chẳng thể bỏ không bàn
Thiên hạ chê cười,hoản,la vang
Lắm kẽ bi ai buồn cố khổ
Nhiều người hoan hỉ, giả làm sang
Tình đời bội bạc, khi khá giả
Đạo lý bê tha, lúc rãnh rang
Đâu thể làm ngơ, ơi quý bạn?
Kéo dài xã-hội sẽ buôn màng!
Cao Bằng
TỨ QUÁI
(Bài họa:9)
Bốn ghế bốn ông giữa cái bàn
bốn ly vừa vặn một chai vang
Đứng lên khệnh khạng chân đưa tới
Ngồi xuống lắc lư mắt liếc sang
Mới hết mấy ly nghe loạng quạng
qua xong vài hiệp đã rềnh rang
Xem ra ai được như ta nhỉ
Sống chết vinh hoa cũng chả màng
Kethe
TRẮC ẨN
(Bài họa:10)
Vùng cao hỏng ghế gãy chân bàn
Đến lớp học trò vẫn hát vang
Núi dốc chân không cùng bước tới
Sông sâu Sách đội * cũng bơi sang
Mưa về nhớp nháp chia Khoai nướng
Nắng đến nhụa nhầy lượm Bắp rang
Mái lủng , vách thưa , tay lạnh cóng
Quan trên thấu hiểu ( ?! ) Trẻ mơ màng ....
Lê Liên.ĐàLạt
CÓ KẺ...
(Bài họa:11)
Có kẻ ngồi không thích luận bàn
Ngoài đừơng, phố chợ tiếng đồn vang
Ông kia lắm của làm ra đói
Mụ nọ không tiền giả bộ sang
Thế sự năm châu tung tựa sấm
Nhân tình bốn biển nổ như rang
Trong nhà mọi việc đâu thèm xỉa
Vợ khổ ,con nheo nhóc chẳng màng
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Gửi ý kiến của bạn