nhánh lá xôn xao
chẳng do mưa, chẳng vì thu
mỗi ngày lại một mối sầu vô duyên
giữa hè nhung nhớ tháng giêng
vào đông hoài tưởng một miền biển xanh
về thôn, ngại, tiếc thị thành
đang êm đô hội chạnh lòng xót quê
chưa xa tim nhói biệt ly
chưa gần, thoáng sợ chán chê trụi trần
đêm trăng, ước thuở thanh bình
đêm sao, thèm uống lời tình tự xưa
đã đành gió đánh cành đưa
vì chưng lá mỏng nên thừa xôn xao
gió muôn thu, gió xạc xào
lá, lìa cây, vẫn liệng chao dặm đời
Nguyễn thị Minh Thủy
tập thơ " Cõi riêng"
Gửi ý kiến của bạn