GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG
Bỗng nhiên đứng trên đỉnh ngọn đồi cao, bất chợt cảm thấy mình mây bơ vơ lạc lõng và mơ ước:...
Nếu tôi là cánh chim nhỏ, tôi sẽ hát ca cả ngàn lần reo vui. Nếu tôi là vầng mây trắng, tôi sẽ thả bay trở về quê hương, bên cạnh mẹ tôi, sẽ xây một tổ ấm trong vườn nhà của mẹ. Nếu tôi là nắng bỏng mặt trời, sẽ vòng tay ôm yêu thương người... Nàng không hiểu được, cảm giác đó có nghĩa lý gì mà cứ làm nàng buồn nhớ, mỗi khi nhớ đến câu chuyện xưa, rất xưa, nhưng không bao giờ rời bỏ tâm tư nàng, dù chỉ trong phút giây.
Mùa đông, gió mùa đông lạnh rét căm căm và khắp nơi phủ màu xám ngắt, lạnh lẽo, nàng đứng đấy trên ngọn đồi cao có cảm tưởng lâng lâng như thả mình thành cánh diều trong gió lộng, lâng lâng như mình đang đi giữa hiện thực và cơn chiêm bao.
Tuyết rơi – Tuyết rơi phủ che kín rừng thông im tiếng – Mẹ ơi biết không, ở đây, thỉnh thoảng con chui vào cái vỏ sò bao bọc quanh con, nơi đó con tìm trở về với chính mình, mỗi khi con buồn. Ngày ấy con đã bỏ mẹ mà ra đi thật xa, con đã làm cho mẹ nhớ. Tha lỗi cho con gái của mẹ, mẹ nhé.
Ở
đây – Trước khi trời sẩm tối, xa xa kia là luồng khói xám bốc ra nhè
nhẹ rồi tan loãng đi trong không khí lạng ngắt của mùa đông Âu châu.
Những cành Thông đứng san sát nhau trong rừng đậm, chìa tay ra hứng
lấy những bông tuyết rơi lất phất
từ trên trời rơi xuống, bám nặng trĩu trên nhánh cây.
Mảnh tim côi – Mảnh tim cô độc. Nhìn xa vắng, không biết hướng nào về lại quê xưa. Nơi ấy nàng có thể ngắm nhìn những bông hoa nở trong vườn rạng rỡ, mùi hoa tường vi trong vườn tỏa mùi thơm nhè nhẹ thân quen.
Tất cả - Tất cả những ước mơ thầm kín tận đáy tim nàng, nàng chỉ thấy lại trong những giấc mơ nàng hay mơ. Những giấc mơ nàng thấy, mình được trở về quê hương thanh bình nơi nào đó còn có mẹ cha như ngày nào cũ...
VÕ THỊ TRÚC GIANG