CHỈ LÀ MÁI TÓC.
Chiều xuống dần, gió len qua cửa lớp.
Con nắng vàng chợt rón rén bước vào.
Nắng trìu mến hôn nhè nhẹ lên mái tóc.
Tóc mượt mà ôm xỏa lấy bờ vai!
Chiều xuống dần, gió đùa trêu làn tóc.
Tóc bồng bềnh hoa bưởi tỏa ngát hương.
Sau lưng em, anh như ngây,như dại!
Tai nào nghe tiếng cô giáo giảng bài?
Chiều xuống dần, gió dần dà đuổi nắng.
Giọt nắng lơ thơ rơi trên trang vở trắng tinh.
Tay cầm bút- Sao hồn anh ngớ ngẩn?
Hồn ngẩn ngơ! Mái tóc xỏa bờ vai.
Chiều đã xuống- Giờ tan trường đã đến!
Bước theo em đến cuối phố nào hay?
Tóc tung tăng uốn lượn theo chiều gió.
Tóc em bồng điểm chút lá me bay!
Nắng đã tắt- Màn đêm dần buông xuống!
Anh thẫn thờ gục đầu trên trang vở.
Giấc mơ hồng- Anh vẫn còn quyến luyến.
Mái tóc thề ôm xỏa lấy bờ vai!
Giấc mơ hồng- Anh vẫn còn quyến luyến.
Mái tóc thề ôm xỏa lấy bờ vai!
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn