Cuối tháng mười, anh
vẫn còn ngáy ngủ,
Quên hết rồi sao, hùng khí thuở nào,
Rầm rập bước diễn hành,tay bắt thật cao
Bồng súng hiên ngang, lừng vang quân nhạc,
Dẫu bây giờ mình không còn gì hết,
Mất quê hương và thân sống tạm dung,
Nhưng 26 tháng 10 Quốc Khánh là chung,
Của một thuở còn làm trai đúng nghĩa,
Đừng mê ngủ quên một thời binh lửa,
Xác bạn bè, đồng đội đã hy sinh,
Đừng âm thầm lẫn trốn chính mình,,
Đem hoan lạc vùi chôn bao khí tiết,
Anh nở quên bao năm trường mài miệt,
Vợ người tù thủ tiết cố nuôi chồng,
Tình nghĩa phu thê, dày dạn với gay chông.
Nuôi con nhỏ và truân chuyên phận gái,
Anh quên sao, những ngày rau cháo,
Bên láng tre gục ngã bởi bệnh đau,
Nuốt căm hờn, đồng đội giúp đở nhau,
Thù mất nước, nợ áo cơm phải trả,
26 tháng 10, một ngày buồn quá.
37 năm nơi lạ biến thành quen,
Vó ngựa thời gian xoá sạch những bon chen
Bao tướng, tá đã âm thầm nằm xuống,
Họ uất ức khi đầu hàng oan uổng,
Và thẹn mình đã bỏ lại nước non,
Tháng 10, một buổi sáng héo hon,
Nhớ bước diễn hành oai hùng trên đại lộ,
Em cô nữ sinh choàng lên anh vòng hoa thắm đỏ,
Tặng người hùng từ chiến trận trở về,
Anh giờ ngồi đây, người lính chiến sơn khê,
Có nhớ tới thời thư hùng xưa cũ.
NTT 10/26/12
Quên hết rồi sao, hùng khí thuở nào,
Rầm rập bước diễn hành,tay bắt thật cao
Bồng súng hiên ngang, lừng vang quân nhạc,
Dẫu bây giờ mình không còn gì hết,
Mất quê hương và thân sống tạm dung,
Nhưng 26 tháng 10 Quốc Khánh là chung,
Của một thuở còn làm trai đúng nghĩa,
Đừng mê ngủ quên một thời binh lửa,
Xác bạn bè, đồng đội đã hy sinh,
Đừng âm thầm lẫn trốn chính mình,,
Đem hoan lạc vùi chôn bao khí tiết,
Anh nở quên bao năm trường mài miệt,
Vợ người tù thủ tiết cố nuôi chồng,
Tình nghĩa phu thê, dày dạn với gay chông.
Nuôi con nhỏ và truân chuyên phận gái,
Anh quên sao, những ngày rau cháo,
Bên láng tre gục ngã bởi bệnh đau,
Nuốt căm hờn, đồng đội giúp đở nhau,
Thù mất nước, nợ áo cơm phải trả,
26 tháng 10, một ngày buồn quá.
37 năm nơi lạ biến thành quen,
Vó ngựa thời gian xoá sạch những bon chen
Bao tướng, tá đã âm thầm nằm xuống,
Họ uất ức khi đầu hàng oan uổng,
Và thẹn mình đã bỏ lại nước non,
Tháng 10, một buổi sáng héo hon,
Nhớ bước diễn hành oai hùng trên đại lộ,
Em cô nữ sinh choàng lên anh vòng hoa thắm đỏ,
Tặng người hùng từ chiến trận trở về,
Anh giờ ngồi đây, người lính chiến sơn khê,
Có nhớ tới thời thư hùng xưa cũ.
NTT 10/26/12
Gửi ý kiến của bạn