5:39 CH
Thứ Sáu
10
Tháng Bảy
2020

HỌC TRÒ - NTT

20 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 10917)
 
 
danhbe3-large-content
 
 Hôm nay, ngày nhà giáo đang được long trọng tổ chức ở VN. Người ta mang hoa, quà đem biếu thầy cô. Tôi không biết những món quà đó có thật lòng hay không. Nhưng dù sao cũng nói lên một ý nghĩa đẹp. Riêng chúng tôi, những người cầm phấn trước 75 không có ngày nhà giáo. Nhưng mỗi ngày nhà giáo chúng tôi được học trò thương yêu, kính nể bằng cái cúi đầu thật trân trọng khi gặp mặt. Bằng những câu nói bắt đầu bằng dạ, thưa lễ phép. Bằng những tình cảm thân thương, những kỷ niệm gắn bó suốt cả đời. Đối lại chúng tôi đã hết sức trân trọng cái thiên chức làm thầy của mình mà tận tụy và yêu thương học trò. Tôi còn trẻ khi vào nghề nên học trò còn là bạn đối với tôi. Tôi yêu các em như người thân trong gia đình và các em cũng yêu thương và kính nể tôi như một người chị.

 Tôi dạy học không lâu. Thời gian sống với nghề cầm phấn chẳng thấm vào đâu so với các thầy cô giáo lão thành. Thế nhưng tôi thật hạnh phúc vì biết mình không chọn sai nghề. Trong cuộc đời thăng trầm của một con người, chúng ta đã làm nhiều việc, nhiều nghề để mưu sinh. Khi già rồi, những buổi sáng, buổi chiều ngồi một mình, nhớ thời son trẻ, kiểm điểm lỗi lầm để cảm nhận, suy tư và sám hối, ta mới có cái nhìn đích thực về cuộc sống.

 Tôi cũng vậy, dù chưa già tới cúp thùng thiếc, nhưng cũng đã tới tuổi nghỉ hưu, nghĩa là không còn nhiều năng lực làm việc. Thỉnh thoảng tôi ngồi lặng yên cảm nhận một niềm hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc của một nhà giáo được học trò thương yêu.

Tôi có rất nhiều học trò trong quảng đời dạy học. Nhưng dấu ấn trong tôi là những kỹ niệm khó quên của vài em rất đặc biệt.

Người học trò khiến tôi cứ nghĩ tới là mĩm cười là Thành con anh Ngon. Một buổi chiều lâu lắm rồi. Chị Ngon tới nhà tôi năn nỉ mời tôi đến nhà dạy kèm Thành.

 -Cô làm ơn giúp dùm, tôi đã nhờ nhiều thầy cô rồi mà ai cũng không trị được nó. Cô Tất nói với tôi chỉ có cô họa may nó nghe lời. Tôi đầu hàng rồi cô ơi!

Tôi suy nghĩ, thằng bé này như thế nào đây. Sao mà nó ngổ nghịch kinh khiếp như mẹ nó kể.Thôi thì cứ thử. Thế là tôi nhận lời. Thằng bé đôi mắt thông minh, gương mặt ngổ ngáo rất lạ và dễ thương. Tôi dạy em chung với Dung chị nó. Dung thật hiền và ngoan, còn Th thì thật không chịu học. Nó có nhiều cách để chống đối rất mãnh liệt nhưng thật trẻ con. Như vẽ lung tung trên vở, phóng bút cho gãy ngòi, bẻ đầu viết chì, viết tùm lum để thầy cô nổi nóng. Tôi không giận mà lại tức cười khi thấy đôi mắt xếch của nó nhìn tôi như khiêu khích. Tôi mĩm cười và lấy vở nhẹ nhàng bảo ngồi xuống học, cô thương. Vậy mà nó vâng lời và học rất chăm chỉ. Một ngày, nó làm trận nhất định không ăn cơm, nó bảo mẹ mời cô ở lại cùng ăn. Có cô con mới ăn. Không thể thuyết phục, vậy là mỗi buổi tối tôi dùng cơm với nó trước khi về nhà. Nó ngoan và học rất tiến bộ. Có một ngày đi dạy về tôi thấy nó ôm một giỏ đồ đứng chờ tôi trước nhà. Thì ra nó giận mẹ quyết định qua ở với tôi. Thật là khó khăn khi thuyết phục nó đi về . Nhưng nó là thằng bé tôi yêu thương nhất trong quảng đời dạy học. Bây giờ có lẽ em đã là một người trung niên, có gia đình và sự nghiệp. Nhưng nhắc tới em, tôi vẫn nhớ đôi mắt em -đôi mắt xếch thông minh, nghịch ngợm và quả quyết của một người đàn ông.

 Người học trò thứ hai là Chương Thành, con anh Châu Hải. Thằng bé tôi cũng chỉ dạy kèm chung với mấy đứa anh em nó trong gia đình. Tôi nhớ mái tóc dài, dáng con gái và sự nghịch ngợm rất con trai. Ba ngày trong tuần, vào buổi chiều tôi dắt cháu Nhi đến nhà anh Châu Hải, Đưa con bé ra hành lang ngồi chơi với cái ghế xích đu và ít đồ chơi. Tôi vào dạy học. Có lẽ tôi có duyên với con nít nên đứa nào cũng ngoan và học hành rất tiến bộ. Mái tóc Chương Thành gợi cho tôi hình ảnh về mình thuở còn bé. Ngày đó, tôi cũng bị ba má cho làm con trai chung với các anh. Mái tóc bị húi cua và quần ngắn áo sơ mi chung với nhau khiến tôi nhớ hoài không thôi.

 Một em học sinh tôi nhớ không phải vì em có gì đặc biệt mà vì em tạo cho tôi tình huống nửa khóc nửa cười. Tên em là Ngọt ở Quán Chim học Bán công Long Thành. Em hiền và học hơi chậm. Tôi dặn em tan trường có gì không hiểu thì tới nhà cô chỉ thêm cho. Thế là sau một thời gian, em theo kịp các bạn. Để cám ơn cô giáo, một ngày Ngọt tới nhà cho tôi một sâu chim cu đã vặt lông. Em nói ba má biếu cô. Tôi nhìn sâu chim ngỡ ngàng và tội nghiệp vì chim bị làm thịt. Tôi từ chối và trả về cho ba má em bán. Vài hôm sau, em đem tới hai con chim cu trong cái lồng thật đẹp. Em nói ba má tặng để cô nuôi. Tôi dại khờ, thơ ngây, nuôi chim cẩn thận và rất yêu quý nó. Tôi lại còn khoe với các giáo sư chung trường về hai con chim của tôi. Thế là tôi bị thầy Nhản và các giáo sư trong trường chọc quê một trận.Tới bây giờ tôi cũng không quên giọng cười hả hê của thầy Nhản và thầy Bình. Tôi vỡ lẽ ra, xấu hổ quá trời, tôi xách cái lồng chim đem về cho ông anh. Tôi thề không nuôi chim cho tới bây giờ.

 Một người học sinh tôi cũng nhớ tới là mĩm cười và mắc cở. Ngày xưa đó tôi dạy thêm giờ ở trường Trung học Phan văn Minh. Có những ngày sau tiết dạy ở THLT là tới tiết dạy ở PVM. Tôi đi bộ một đoạn đường khá dài để lên lớp. Học sinh lớp tôi thấy vậy chúng cùng nhau đạp xe ra đường lộ để đón cô. Thế là tôi ngồi sau lưng một em học sinh khá lớn. Em còng lưng đạp, bờ lưng em to che khuất hẳn cô giáo. Phía sau một đoàn xe học sinh đi theo rất vui. Buổi chiều, tan giờ chúng lại đưa cô giáo ra về. Một buổi chiều thường lệ thầy trò tôi vui vẻ trên đường, dọc đường mấy người phụ nữ làm sở Mỹ đi về. Một chị nói thật to, chúng tôi nghe rõ ràng

-” Cô giáo với học trò mà chở nhau đi như bồ bịch”.

 Tôi đỏ mặt, chắc em học sinh cũng rất ngượng ngùng. Hôm sau các em ra chở, tôi cương quyết đi bộ, các em rất buồn, đạp xe lửng thửng sau lưng cô giáo. Thế là chấm dứt màn đưa rước. Sau đó tôi mua xe đạp và có Yến về dạy chung, hai đứa chở nhau đi dạy. Đó là thời kỳ VN leo thang chiến tranh nên trong quê, người ta hay khai tuổi sụt, hoặc lấy khai sinh đứa nhỏ cho đứa lớn đi học để tạm hoản thời kỳ quân dịch. Do đó học sinh trung học nhưng tuổi đời khá lớn. Có lần tôi đang đứng lớp. Một phụ huynh đến xin cho một em học sinh về gấp. Tôi hỏi lý do. Người nhà trả lời là vợ em ấy chuyễn bụng, đang chờ sinh con ở bệnh viện.

 Một lần tôi dẫn học sinh đi dã ngoại. Tôi là Hướng đạo sinh nên rất thích sinh hoạt ngoài trời. Hôm ấy, tôi mới mua một cái dù màu rất đẹp. Bước vào bóng râm, tôi xập dù để ngồi sinh hoạt với các em. Tôi loay hoay không biết làm sao xếp cái dù mới. Thấy vậy, Hùng một học sinh tới gần cười cười

-” Cô để em xếp cho” Tôi hỏi

-” Em biết xếp không?”. Hùng nhìn tôi nheo mắt tinh nghịch

-”Cô đừng lo, em xếp dù cho bồ em thường xuyên mà cô”

 Nói xong ,Hùng cầm lấy dù, thoáng một cái em xếp dù gọn ghẻ, bỏ vào bao dù và đưa cho tôi. Tôi ngồi mắc cở thiệt, vì tôi là cô giáo mà không biết xếp dù và cũng chưa có bồ trong khi học trò đã từng trải yêu đương.

 Người kế là em Điềm và em Cu Lùn ở Bình Sơn (Tôi không còn nhớ tên thật của em, tên này ở nhà thường gọi). Hai em học ở Trung học Phan văn Minh. Hai em học thường, nhưng điều tôi không quên là thời gian sau 1975 hai em làm việc cho Ủy Ban nhân Dân Xã Bình Sơn, mà tôi là một người ngụy quyền, vợ ngụy quân, có con nuôi là con đế quốc Mỹ.

Năm1976 tôi về lại quê nhà, trắng tay và là một người phó thường dân trong xã hội mới. Có người đã khinh miệt cười tôi

-”Thế sao không làm cô giáo nữa đi. Thứ đồ cóc chết ba năm quay đầu về núi.” Tôi nuốt giận vào lòng tự nhủ

-“Gặp thời thế, thế thời phải thế. Nhịn để nuôi con”

 Tôi xin vô nông trường cao su BS với nghề dẫy cỏ cao su. Muốn hợp thức hoá giấy tờ để được phụ cấp gạo cho con. ( Vì khi đi vào Nam tôi quên không mang theo giấy khai sinh của cháu Mỹ Linh).Tôi tìm đến Điềm và Cu Lùn. Nhìn cô bằng đôi mắt thương cảm hai em hứa sẽ làm khai sinh cho cháu Linh với điều kiện ngày sinh phải là sau tháng 4 /1975. Do vậy ngày sinh hiện giờ trên giấy tờ Mỹ Linh là không đúng.

 Khi Điềm nhận làm tổ trưởng quản lý công nhân, em rất ngạc nhiên khi nghe tôi khai số đường băng cao su tôi làm trong ngày. Có một ngày, tôi quên đồ ở chỗ đã làm, trở lại lấy, tôi thấy Điềm đi đếm từng khoảng cao su tôi khai báo. Bất ngờ gặp tôi. Em ứa nước mắt

-” Em không ngờ, cô có thể làm được như vậy, sạch sẽ và khai rất đúng. Em rất phục cô.” Tôi cười

-” Bác và đảng đã cho cô cải tạo một đợt ở ngoài Quảng Trị rồi, nên bây giờ cô là nông dân, không phải là nhà giáo”.

 Cuộc đời tôi thật lắm gian truân, nhưng mạng tôi khá lớn. Mấy lần dẫy cỏ cao su tôi va phải bom bi, ngòi nổ nhưng đều bình an. Có lần người chung lối với tôi bị nổ hư cả mắt và bị thương tay. Tôi bị điều đi cắt tranh, đánh tranh, lợp nhà, tháp cây cao su, bôi dầu kích thích cho cao su hay phá rừng khai hoang. Tôi vất vả cực khổ cả ngày dang nắng ngoài đồng, tôi đen thui và gầy nhom, xấu xí. Có lẽ Điềm đã nói với Bác Đội Liễu ba của em, nên thỉnh thoảng bác điều tôi về làm ở nhà máy mủ mỗi khi cần để tôi đở phải dầm mưa dãi nắng. Cám ơn các em, những người học trò có tình có nghĩa.

 Những ngày tôi làm công nhân cao su, tôi thật xuống tinh thần và đầy mặc cảm. Tôi ít ra quận lỵ Chẳng đặng đừng đi chợ thì tôi cũng tránh không để gặp học trò và những người quen. Thế nhưng một học sinh đã cố gắng tìm và đến thăm tôi tại nhà. Đó là em Huỳnh thị Kim Hoàn. Em là học sinh lớp tôi hướng dẫn, trường bán công THLT. Em đến nhà tôi cùng chồng và 2 con còn nhỏ. Em ôm lấy tôi mừng trong nước mắt. Lúc ấy em đã là một kỹ sư công nghiệp và chồng em cũng khá thành công. Từ đó thỉnh thoảng có dịp em lại đến thăm cô giáo. Em mang tặng tôi một chai nước tương do hảng em sản xuất, một bịt bột ngọt chừng nửa ký để làm quà. Cho nên tôi thường gọi đùa em là “ Kỷ sư nước tương.” Tôi gửi em những cây trái vườn nhà. Tình thương yêu đã giúp chúng tôi có một mối dây liên lạc gắn bó. Cám ơn Hoàn, em là chiếc cầu nối đưa cô sống lại những ngày vui. Từ lúc gặp Hoàn tôi bớt đi những mặc cảm thân phận. Hơn 34 năm đã qua. Hoàn giờ là một giảng sư đại học về quản lý kinh tế. Cháu Hiếu bây giờ là một kỹ sư khá thành công ở Mỹ . Tháng 1/2013 cháu sẽ lập gia đình. Bé Thảo bây giờ là một sinh viên đại học rất giỏi. Các cháu đều là những người con ngoan, hiếu hạnh và những người thành đạt. Tháng 7 năm 2011 tôi về VN Hoàn mời tôi tới nhà và đích thân xuống bếp nấu bún bò huế đãi cô. Căn nhà Hoàn & Hiệu đang xây lại dở dang. Căn nhà rất to và rất tiện nghi. Chúc mừng Hoàn. Cô vẫn mãi nhớ em với vòng tay và những giọt nước mắt thương cảm ngày nào.

 Người học trò bây giờ gần gũi và thương tôi nhất là Nguyễn thị Thanh Hương. Em cùng lớp với Hoàn, Nam, Chút, Bonganie, Bao và Ái Hoa. những người học trò yêu thương mà tôi còn liên lạc được. Ngày tôi mới đến Mỹ, Hương nhờ liên lạc với Hoàn nên đã tìm đến thăm tôi. Em cùng chồng cùng ba con trai đến căn nhà đơn sơ tôi mới mướn. Lúc đó ba cháu còn rất nhỏ, quấn quit bên mẹ. Chi đã cho tôi một ấn tượng ban đầu rất đẹp. Em lịch lãm, hoạt bát và nói chuyện rất có duyên. Hương ơi! Không biết em có còn nhớ hay không, nhưng ngày đó đối với cô là một ngày rất đẹp, có ý nghĩa trong đời. Nhờ Hương, tôi đã liên lạc với Chút ở Orange County,, Nam ở SanJose, Ái Hoa ở Canada và Bonganie ở Pháp Thỉnh thoảng có dịp thầy trò lại đoàn tụ, ăn uống, tán gẩu và ôn bao nhiêu kỷ niệm. Nhớ những lần tới nhà Chút, Anh chị Chín tiếp đải chúng tôi rất nhiệt tình. Vườn trái cây với bưởi, xoài, vải sai oằn những quả. Mỗi lần đến thăm đều có chiến lợi phẩm mang về. Dòng đời thật lạ. Tôi bây giờ đã có hai học trò đặc biệt, một người làm Linh Mục và một người xuất gia làm ni cô. Lần hội ngộ THLT 2008 chúng tôi đã ở lại nhà Nam và gặp Châu vợ Nam. Các em đã đón tiếp chúng tôi và các thầy cô bạn bè THLT rất niềm nỡ, vui vẻ, tưng bừng. Tôi nhận thấy một điều trân quý là không chỉ các em kính trọng và yêu thương thầy, cô giáo mà chồng, vợ, các con của các em cũng dành cho chúng tôi những cảm tình đặc biệt. Cám ơn Chi, Hiệu, Châu và các cháu rất nhiều.

 Năm nay 30/6/12 trường THLT tổ chức hội ngộ. Tôi ghi danh cùng các bạn đi cruise thăm Mexico vào tháng 7 độ một tuần. Khi liên lạc để đóng tiền chi phí thì Hương nói giấy tờ chưa xong. Cháu Duy liên lạc để tặng mẹ một chuyến đi chơi thì Hương cũng nói để từ từ. Cuối cùng, ngày khởi hành tôi đem theo một tấm check để ký trả thì mới hay các em đã hùn tiền lại tặng cô một chuyến đi chơi. Thật ra không phải vì tôi không có khả năng chi trả, mà các em biết rằng tôi rất khó khăn để thu xếp một chuyến du lịch xa nhà. Do đó các em mới bàn bạc với nhau để chiêu đải cô giáo một tuần lễ vui chơi xã stress. Tôi thật bất ngờ và không biết mình phải làm thế nào. Chỉ biết cám ơn và trân trọng. Cám ơn Hương, Chi, Ái Hoa, Xuân, Nam, Châu.

 Tôi nhớ ngày xưa, cái ngày quan trọng trong đời người con gái.- Ngày cưới của tôi- Vì BS là vùng sôi đậu, chồng tôi lại là Sĩ quan VNCH nên hôn lễ không dám tổ chức tại nhà cha mẹ. Ba tôi quyết định tổ chức tại nhà riêng của tôi ở quận lỵ. Từ những ngày trước đám cưới, các em hướng đạo đã đến cùng tôi phụ dán vách trang hoàng phòng cưới, chặt cây cau, hái trái đùng đình và dựng rạp ngoài sân. Các em học sinh Bán công đến giăng đèn kết hoa, trang hoàng trong nhà. Có lẽ ít có thầy cô giáo nào được đặc biệt như tôi. Đám cưới của tôi được hình thành bằng những tiếng nói tiếng cười trong trẻo vô tư của những người trẻ nên bây giờ tôi có nhiều cháu. Tuổi xế chiều của tôi được tưới đẩm bằng những tiếng hát, tiếng cười ngây thơ của 9 đứa cháu thật dễ thương.

 Như vậy, tôi là một người hạnh phúc được sống trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè và những học trò thân yêu. Bây giờ, các em đã giỏi hơn tôi rất nhiều. Các em đã là những người thành đạt, có trình độ, kiến thức. Nói cho cùng tôi chỉ là một bà già lẹt đẹt đi sau trong cái xã hội mới. Tuy nhiên trong tình thương tôi là một người chị từng nắm tay các em với những ngày đầu đầy nhiệt huyết bước vào đại dương kiến thức. Các em vào rồi, bơi lội trong đó, hóa thành rồng, thành phượng và tung cánh vượt vũ môn. Cám ơn những người em, những học trò ngày xưa còn nhớ để yêu thương cô giáo cũ. Cám ơn nghề giáo đã cho tôi một trời hạnh phúc. Cám ơn ngôi trường THLT, nơi tôi đã từng một thời yêu thương và gắn bó.

Cám ơn nghề cầm phấn,

Cho tôi bước vào đời

Cám ơn học trò tôi,

Cho tôi nhiều kỹ niệm.

Cám ơn sân trường với thật nhiều lưu luyến

Cám ơn cuộc đời cho tôi những ngày vui

Một mai kia tàn cuộc để buông xuôi

 Vẫn còn lại nụ cười khi giả biệt.

 Thêm

19/11/ 2012.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười 2015(Xem: 169470)
Quan trọng là luôn được sự yểm trợ và thương mến của quý Niên Trưởng, quý Huynh Trưởng và các hội đoàn người Việt hải ngoại
14 Tháng Sáu 2020(Xem: 153)
Rất mong chúng ta thoát ra khỏi thời kỳ mắc dịch này để người dân trở lại cuộc sống yên bình, thoải mái như xưa.
13 Tháng Sáu 2020(Xem: 223)
Sài Gòn có một con phố cong queo một cách rất ngộ nghĩnh, được đặt tên là phố Cống Quỳnh. Thật là khéo, vì cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh
29 Tháng Năm 2020(Xem: 170)
Một chân thành cảm ơn đến tất cả các cố gắng vượt bực để thực hiện những bộ phim trong thời chiến, đặc biệt những phim nói về chiến tranh
12 Tháng Năm 2020(Xem: 644)
cũng như không còn nhìn thấy anh đậu xe bên lề freeway 101 trong cái nắng chói chan để đón đợi và mời chúng tôi đến phở Lý
07 Tháng Năm 2020(Xem: 587)
Vào trại chừng hai tuần, thì tôi gặp được người quen cùng quê ở Biên Hòa, chị Huệ và gia đình Cô Tư Kiên, thuộc toán áo xanh đến trước
05 Tháng Năm 2020(Xem: 586)
Tôi luôn luôn kính nhớ ơn Trên đã ban cho chúng tôi phước lành, may mắn ra đi được trong ngày 30/4
29 Tháng Tư 2020(Xem: 464)
Còn anh, còn chị, còn các bạn. Ngày 30 tháng 4 năm đó đã làm gì? Ở đâu?
25 Tháng Tư 2020(Xem: 40932)
một nén hương lòng thành kính tưởng nhớ đến anh Thủy, đến đồng đội của anh, và tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã "vị quốc vong thân"
13 Tháng Tư 2020(Xem: 60889)
mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ
13 Tháng Tư 2020(Xem: 19171)
Không biết phải dùng chữ gì thay cho ba dấu chấm đỏ đây?
11 Tháng Tư 2020(Xem: 541)
Cầu mong các thế hệ kế tiếp sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương tinh thần lẫn vật chất như chúng ta hôm nay
11 Tháng Tư 2020(Xem: 519)
Bình an sẽ trở lại. Cầu nguyện cho Ngài thật sức khỏe và bình an.
10 Tháng Tư 2020(Xem: 527)
Duyên chỉ cười nhưng chưa hứa nhận lời, không thể và có thể biết đâu còn cơ duyên.
09 Tháng Tư 2020(Xem: 583)
Ôi! thời thơ dại, còn đâu nữa! Tuổi hoa niên, đèn sách miệt mài.
07 Tháng Tư 2020(Xem: 421)
Đời sống vốn buồn nhiều hơn vui,trong tình hình này dường như phải đổi thành đời sống vốn dĩ buồn lo
05 Tháng Tư 2020(Xem: 560)
cũng như niềm an ùi của những ngày còn lại của cuộc sống nầy, là được gần gủi bên mấy con chó thân thương trong khoảnh khắc bình an
03 Tháng Tư 2020(Xem: 616)
thế hệ con cháu tôi ngày nay không thể nào tìm lại được các giá trị ấy ngay trên chính quê hương của tôi
02 Tháng Tư 2020(Xem: 478)
Tất cả mọi thứ đều bị hoãn lại từ các sự kiện quốc tế như Olympics, giải Vô địch bóng tròn Châu Âu, các hội nghị Khoa học, các buổi trình diễn
31 Tháng Ba 2020(Xem: 497)
Đà Nẳng lúc đó người như nêm cối. Xe cộ in õi. Nóng nực vô cùng. Ai cũng vội vã chen lấn tìm đường đi
28 Tháng Ba 2020(Xem: 730)
Cái thứ hai xin lỗi nước Mỹ vì đã vu khống dịch họa này là do quân đội Mỹ đưa Virus vào Trung Quốc.
25 Tháng Ba 2020(Xem: 589)
Đêm cuối trong căn nhà cũ, tôi biết rằng mình không chỉ gánh trên vai một gánh quê hương.
24 Tháng Ba 2020(Xem: 498)
Thương quá! Mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất. Thương quá
23 Tháng Ba 2020(Xem: 656)
Đời như sóng nổi- Xóa bỏ vết người…” “Ai mang bụi đỏ đi rồi!
21 Tháng Ba 2020(Xem: 563)
Anh hùng tử khí hùng bất tử, họ là những tấm gương một lòng vì nước vì dân, họ là những vị Tướng bất tử.
17 Tháng Hai 2020(Xem: 889)
Tôi đang đợi tết cùng với quê nhà và cớ làm sao nghiêng về phía nào, tôi cũng nghe tiếng lòng mình rung động!
01 Tháng Hai 2020(Xem: 782)
Quê hương mang nặng nghĩa tình,Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời.
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1411)
Tin hay không, tôi nghĩ đã có một Đấng Thiêng Liêng nào đó đưa đường dẫn lối cho ghe nhỏ của chúng tôi tới được bến bờ.
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1148)
Ông là một nhân chứng quý báu của một giai đoạn bi thảm, một cuộc đổi đời ghê rợn nhất trong lịch sử Việt.
08 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1423)
Về thăm anh thôi. Hồ sơ em bảo lãnh anh sang với em bị bên kia người ta bác rồi
04 Tháng Mười 2019(Xem: 1552)
Vậy là 38 năm đã trôi qua, rồi câu chuyện bốn trăm năm chiếc cầu trên sông Drina, và còn biết bao chuyện của một thời chưa nói hết. Buồn!
22 Tháng Chín 2019(Xem: 1413)
Chúng tôi được họ cưu mang, dìu về căn nhà lá, đốt than rừng sưởi ấm tình người vào đêm thứ 41 trên tuyến đường vượt biển.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 1734)
Tôi thường nghĩ cái gì của mình ắt sẽ tự đến, tự nhiên như cây cần có nước, như hết Hè lại sang Thu
10 Tháng Tám 2019(Xem: 1565)
Tuy mỗi người đi mỗi đường nhưng sau gần năm mươi năm xa cách chúng tôi lại tìm đến nhau, mọi nghi ngờ đều được làm sáng tỏ
10 Tháng Tám 2019(Xem: 1962)
Tôi vẫn nhìn lên trần nhà: trần nhà trắng phau, ở đó không hiện lên được một nét nào của quê hương tôi hết
07 Tháng Tám 2019(Xem: 394)
Phải chi đừng vội nói yêu nhau. Để mãi tình yêu mới bắt đàu
06 Tháng Tám 2019(Xem: 1471)
Người lính trẻ đã nằm xuống an bình. Nhưng nỗi nhớ thương mãi đè nặng trong lòng những người con sống.
04 Tháng Bảy 2019(Xem: 1595)
là bằng chứng ông đến với cuộc đời này bằng một tiếng khóc, nhưng khi ra đi ông đã đem theo một người tình.
27 Tháng Sáu 2019(Xem: 1799)
Rất mong các bạn cùng khóa không đến được hôm nay thì xin lần tới hãy đến với nhau vì thời gian không chờ đợi bất cứ một ai
23 Tháng Sáu 2019(Xem: 3224)
hãy cười lên đi và cùng tự hào chúng ta là người lính đã có MÔT THỜI KHĂN HỒNG không thể nào quên
21 Tháng Năm 2019(Xem: 1671)
Tạ ơn ngôi trường cho mình nhiều kỷ niệm đẹp. Tạ ơn Thầy Cô cho mình kiến thức và một lối đi về.
15 Tháng Năm 2019(Xem: 1675)
Kính chúc các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe để thế hệ trẻ được chăm sóc, bù đắp phần nào những đau thương mất mát các Mẹ đã trải qua.
13 Tháng Năm 2019(Xem: 1525)
Không phải chỉ “ở cuối một con đường” mà ở cuối con đường nào cũng có một chỗ để chúng ta dừng chân, quay đầu nhìn lại đoạn đường đã qua
12 Tháng Năm 2019(Xem: 1699)
Con ước ao, mai kia khi con qua đời. Con của con sẽ nhớ về con được một phần mười con nhớ về má như bây giờ
05 Tháng Năm 2019(Xem: 1605)
Mẹ con tôi nhìn nhau, đưa các cháu về với cội nguồn, thăm quê cha đất tổ khó như vậy hay sao? Làm sao thuyết phục cháu tôi bây giờ.
28 Tháng Tư 2019(Xem: 3332)
Tướng Lê Văn Hưng và Tướng Nguyễn Khoa Nam đều đã không còn. Nhưng linh hồn họ, chí khí bất khuất của họ bất tử. Tôi không bao giờ quên hai ông
28 Tháng Tư 2019(Xem: 1741)
Càng thương nhiều cho tuổi trẻ Việt Nam bây giờ, họ sống mà không có ngày mai, chỉ lo hưởng thụ
28 Tháng Tư 2019(Xem: 1541)
Tôi không còn trẻ để buồn vui quá khứ. Mọi sự việc trong tôi bây giờ là hãy quên những gì quên được
17 Tháng Tư 2019(Xem: 2002)
những trang Quân Sữ lẫy lừng cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa mà chính Ông, Ông Đã chinh phục được lòng ngưởng mộ của các tướng lãnh đương thời trong khối Tự Do.
17 Tháng Tư 2019(Xem: 1532)
Nguyên nhân,trong thầm nghĩ nhỏ bé của tôi, tôi nghĩ có thể có nhiều người biết chuyên. Biết mà không nói thì biết cũng như không.