Nhạc Sĩ Nguyễn Vũ và nhạc phẩm "Bài Thánh Ca Buồn"
Lại thêm một mùa Noel nữa đến với nhân loại. Trên TV, Radio những bài hát về Giáng Sinh, được phát thanh rầm rộ, vang rền khắp nơi....
Trong số các bài hát về Giáng Sinh Việt Nam thì “Bài Thánh ca buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ không bao giờ thiếu được.
long lanh sao trời đẹp thêm môi, mắt.
Áo trắng em bay tựa cánh thiên thần...
Âm điệu ngân vang đó đã khơi gợi lòng thương nhớ của ông dành cho người thiếu nữ đó. Xin mượn vài dòng cảm nghĩ viết về tiểu sử bài hát vào mùa Noel của Nhạc sĩ Nguyễn Vũ.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ sinh trưởng ở Hà Nội nhưng ông đã sống thời niên thiếu ở Đà Lạt. Ông đã sáng tác khá nhiều nhạc phẩm tạo được tiếng vang:
“Huyền thoại chiều mưa, Sao Rơi trên biển, Lời cuối cho em, Bài Thánh ca buồn, Nhìn nhau lần cuối, Lời cuối cho người tình”, v.v.
Và “Bài Thánh ca buồn” là bài hát luôn luôn được nhắc lại nhiều nhất vào mỗi mùa Giáng Sinh.
Theo tài liệu ghi nhận thì nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết bài này theo cảm nghĩ của một mối tình thầm kín vào thời thơ dại, khi ông mới chỉ là một cậu bé 14 tuổi. Hàng ngày ông thường bắt gặp một người con gái rất xinh đẹp và ngoan đạo đi ngang qua ngõ nhà ông, trên đường đi Lễ nhà thờ Đà Lạt, và ông cứ thế mà theo vết chân nàng thiếu nữ có mái tóc dài bềnh bồng, buông xõa xuống đôi bờ vai thon bay theo cơn gió miền cao nguyên se lạnh.
Ông âm thầm, lầm lũi theo sau người đẹp, mỗi chiều nàng đi Lễ, nhưng chưa một lần dám bày tỏ, và ông chỉ tìm biết được là nàng lớn hơn ông 2 tuổi tên là Th... Bất ngờ, một buổi lễ Giáng sinh, sau buổi Lễ tan, trên đường về thì trời đổ mưa, hai người chạy vội vào một mái hiên tạm trú đứng sát nhau, khoảng cách thật gần. Qua tiếng mưa rơi, xa xa vọng lên âm vang quen thuộc của bài hát
“Đêm Thánh Vô Cùng” (Silent night), nàng đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa và khẽ hát theo bài hát, giọng hát trong veo và thật buồn của nàng làm ông bàng hoàng đến lặng người, lòng nao nao, ông quên rụt rè, mà mạnh dạn, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên...những hạt mưa bụi li ti bám bên ngoài hiếc áo ấm của cô, nàng quay lại mỉm cười: "Cám ơn!”. Thế rồi mưa tạnh, người đẹp khuất bóng cuối đường.
Nhân mùa Noel sắp đến xin mượn youtube và bài "Thánh Ca Buồn" để cùng chia sẻ mùa Giáng Sinh năm thứ 37 nơi quê hương người, và cũng không quên cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã sáng tác một bài hát thật hay, muôn đời nhớ mãi...
Kiều Oanh Trịnh, Mùa Noel 2012
Sao khuya lấp lánh khắp nơi
Đèn hoa sáng tỏa, ánh ngời hào quang
Giáng Sinh vừa xuống trần gian
Thánh ca năm cũ miên man thật buồn?
0 o 0
BÀI THÁNH CA BUỒN
Giáng Sinh cùng đi lễ
Đến giáo đường nửa đêm
Ngàn sao khuya lấp lánh
Khép nép bờ vai êm
Theo em Lễ No-El
Trên Đài cao Chúa ngự
Ánh mắt ngài dịu êm
Bài Thánh Ca vang rền
Theo lời ca em hát
Bờ môi ngọt thật mềm
Ta cùng nhau ước hẹn
Suốt đời mình có nhau
Mắt em ngời sao sáng
Anh mơ chuyện trầu cau ...
Anh chơi vơi rong rủi
Rồi ngày tháng qua mau
Giáng Sinh nay trở lại
Áo trắng giờ phai màu?
Em sang ngang vội vã
Quên lời hứa đêm Đông
Pháo hồng bay rộn rã
Áo trắng đã theo chồng
Ngang qua Giáo Đường cũ
Nghe văng vẳng Thánh Ca
Vang rền ngôi Thiên Chúa
Đâu tiếng hát ngày xa?
Kiều Oanh Trịnh, Virginia
Mùa Giáng Sinh 2012