CÁC O ĐỒNG KHÁNH
Các O Đồng Khánh tan trường
Áo dài tha thướt trắng đường O đi!
Các O noái* ''rứa, răng, ri,
Mô, tê, ốt dột*, nớ, ni, chi, chừ...''
Âm thanh trong trẻo giống như
''Ma Xơ'', chú tiểu, nhà Sư nguyện cầu!
Nhiều O sang bến Văn Lâu
Nước trong in bóng mây, bầu trời xanh...
Đò đi không chút tròng trành
Như O gái Huế hiền lành, dễ thương
O về bên nớ sông Hương
Bên ni Hữu Ngạn vấn vương tơ lòng!
O về Văn Thánh, Kim Long
Có Chùa Thiên Mụ bên dòng sông xinh!
Hoải O gái xứ Thần Kinh:
''Con trai Quốc Học tỏ tình ra răng?''
Tui nghe ÔN-MỆ* noái rằng
Các O Tôn Nữ, Công Tằng khó theo!
Đò đi phải chống, phải chèo...
Thương O, chẳng ngại tí teo điều gì:
Ngày xưa ''Trẫm nhớ, Trẫm đi...''
Con trai Quốc Học hôm ni chẳng vừa!
Bánh bèo ăn mấy không bưa*
Theo O, theo mãi..., vẫn chưa thỏa lòng!
O xinh, tui mới đèo bòng
Đêm về, bên ngọn đèn chong, thẫn thờ...
Nì O gái Huế mộng mơ!
Cho tui gởi mấy vần thơ làm quà...
Tặng O gái đẹp như hoa
Nữ sinh Đồng Khánh đi qua Tràng Tiền!!!
…....
Phan văn Phước
* Ghi chú:
''Noái, hoải'' là cách biến âm của ''nói, hỏi''.
''Ốt dột'' là mắc cỡ.
''Ôn-Mệ'' là Ông Bà.
''Không bưa'' là không đủ, không chán.
''Nì là'' nè.
Kính mời quý Vị nghe ca khúc ''MƯA BÂY CHỪ'' (của Phan Hùng Phi) tiếng hát Vĩnh Trinh