Yêu nhau chẳng cứ xô nhau
Ngã trong tay mỗi, và, trao thân cùng
Nhìn nhau là biết mông lung
Nụ hôn trong mắt là trùng điệp cho
Thời gian càng đậm cái chờ
Không gian thắt lại bằng hơi thở mòn
Giờ nhìn hai đứa tạm còn
Chung sông chung biển mà đơn thuyền bè
Ngồi trên trái đất trăm phe
Mảnh tình cũng xẻ, cũng chia trăm phần
Hai đứa còn lại mông lung
Ngồi soi trăng gió giữa tầng mây mưa
Rồi như hoa nở cuối mùa
Nằm trên tuyết lạnh tim vừa nhói lên
Ngày xưa gót ảnh đài sen
Áo in cành trúc xanh nền trời cao
Môi không son ướt vẫn đào
Tóc bay qua phố mắt chào từ hiên
Gió rung đọt chuối hoa niên
Tiếng xe mình ngỡ phượng tìm hồn ve
Bao nhiêu chuyến xuống chuyến về
Con đường như thuộc hết bờ ruộng xanh
Bến xe hò hẹn trưởng thành
Đem theo cả áo trên cành gió bay
Qua đêm độ lương từ bi
Em như nét vẽ thật hiền màu sen
Lang thang nhặt sõi trước đền
Đắp cao đôi cánh nằm bên tượng buồn
Lời kinh dù goi thập phương
Màu sen khép lượng khó mường tượng nhau
Tôi về hỏi giọt mưa ngâu
Còn rơi vỡ bọt trên cầu Ô xưa
Hay rơi trong mắt mỗi người
Để tôi liên tưởng biển đời nợ nhau
Hai bờ kín giọt mưa đau
Để trong mỗi đứa mỗi màu thời gian
Làm thơ cho ấm mùa đông
Vì thơ mang tới từng phông mực đời
Rừng thu mang dấu mặt trời
Dấu luôn những vết một thời tình nhân
Giờ em xứ lạ tảo tần
Tôi ngôi tượng cổ ngoài sân ngồi thiền
NGHIÊU MINH
Gửi ý kiến của bạn