NHÌN LẠI NHỮNG DẤU CHÂN
Tôi đã đi mòn những dấu chân
Trời chuyển hoàng hôn sắp tối dần
Gió khô mặt đất lòng như đá
Hình hài chật hẹp giữa trần gian
Cà phê còn đắng sao đêm cạn
Thức mãi chờ rơi giọt cuối cùng
Nhớ những dấu chân qua ngày tháng
Đếm hoài mà nhớ cứ rưng rưng
Những dấu chân theo bàn chân Mẹ
Lần đầu đến lớp sáng hừng đông
Thấy một bầu trời đang thở khẽ
Mở ra chùm ánh sáng màu hồng
Những dấu chân in thời thơ trẻ
Vụng về tay nắm một bàn tay
Mùi dạ lý hương quanh cửa sổ
Thả hồn bay bổng cánh chim bay
Những dấu chân theo thời danh vọng
Nhìn đời ô trọc thấy hoang mang
Mỗi bước xênh xang lòng trống rỗng
Ôm khối hư danh nước mắt tràn
Tôi vẫn đi cùng những dấu chân
Nay trở lại đây vẫn chân trần
Đêm nghe từng tiếng chân côi cút
Thấy những chờ mong bỗng lớn dần
Vẫn bước đi theo lối của mình
Đêm dài sao chẳng thấy bình minh
Mắt ai còn đọng đầy sương sớm
Nửa đời nhìn lại thấy chênh vênh
Cố đi sao đến cuối cuộc đời
Nhìn ngang nhìn dọc chỉ một tôi
Chân có in trên đường mệt mỏi
Cũng quý như ôm lượng vàng mười
Dấu chân nào in từng khát vọng
Dấu nào chứng tích của tình yêu
Có dấu chưa in mà đã xóa
Dấu còn dấu mất cũng buồn thiu
Bây giờ nhìn lại dấu sắc không
Bước nhanh bước vội cũng thong dong
Biết đâu mai mốt không còn bước
Nhìn dấu chân xưa cũng lạnh lòng.
TRẦN KIÊU BẠC
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức:
NHÌN LẠI NHỮNG DẤU CHÂN - Thơ Trần Kiêu Bạc – Hồng Vân diễn ngâm