Sao em không về đây em ơi
Chờ hết trăm năm, đợi hết đời
Vẫn mịt mù tăm, không bóng dáng
Sức tàn lực kiệt mỏi mòn hơi.
Sao em không về đây, bên anh
Nửa gối, nửa chăn đã sẵn dành
Nửa bản tình ca chưa đoạn kết
Nửa bài thơ dang dở mong manh.
Không biết giờ đây em ở đâu
Trên miền Tây Bắc lắm mưa mau
Phía Đông phố thị người xuôi ngược
Hay biển bên kia nắng dãi dầu...
Sao em không về với phương Nam
Gió mát, trăng thanh, nắng ấm tràn
Hoa nở vườn cam, trời sáng tỏ
Thùy dương biển nhạc hát quanh năm.
Em hãy về đây, ta có nhau
Thời gian như nước chảy qua cầu
Cuốn về dĩ vãng xa thăm thẳm
Phút chốc thanh xuân đã bạc đầu.
Tiếng gọi em về vọng thiết tha
Cơn mơ chưa tỉnh, mộng chưa nhòa
Chập chờn em khẽ nghiêng vầng trán
Nửa nụ hôn thèm lặng xót xa.
Sao em không về đây em ơi
Chờ đã trăm năm, đợi hết đời
Có lẽ từ đây rồi mãi mãi
Chẳng còn có dịp gặp nhau thôi.
Dương Quân
(Viết sau cơn bệnh 11/2012)