Núi và biển.
Đứng gần núi, núi to, thật cao.
Đứng gần biển, mênh mông dạt dào.
Yên lặng nhìn mình, tâm mình thao thức.
Giữa cuộc trầm luân, biến động lao xao.
Núi chẳng nói gì, núi cứ lặng yên.
Trước mặt bao la, chẳng biết đâu tìm.
Một chút trở về quay cuồng quá khứ.
Muốn chôn nỗi buồn. Đá cứng xuyên tim.
Tìm về biển, từng cơn cuồng nộ,
Sóng vỗ bờ ghềnh, gầm gừ thét gào.
Con tim vỡ oà, hét to thảng thốt.
Rát cả cổ rồi, đau đớn không vơi.
Tôi ngồi lặng yên gìữa triền cát biển.
Núi ở bên kia đón ánh chiều tà.
Biển núi hòa nhau, hư không tĩnh lặng
Nghe gió thì thầm lẫn tiếng chim ca.
Nỗi đau đầy vơi trôi dần theo sóng.
Nước mắt tưới xanh những đá trên đồi.
Tôi tìm lại tôi một thời đánh mất.
Đau khổ cuộc đời cũng vậy mà thôi.
Buổi chiều tịnh yên đi dài theo biển.
Bước chân trần ai sóng cuốn mất rồi.
Một ngày đã qua, buớc chân tiến tới.
Nở một nụ cười, thầm lặng. Tình ơi!
Nguyễn thị Thêm
12/16/12