BÓNG CHIỀU RƠI
Bóng chiều rơi…sau chuỗi ngày êm ả
Hè chưa về sao nghe tiếng ve kêu!
Tiếng ve kêu xuất hiện giữa tháng giêng
Như báo hiệu mùa hè qua mãi mãi…
Phải chăng đây… ảo tưởng bóng chiều rơi?
Tuổi sáu mươi – thế sự không màng nữa
Sao lắm còn trăn trở ở trong ta!
Bóng chiều ơi! rơi mãi…bóng chiều rơi
Ta nghe như chơi vơi ở trong lòng!
Dường như thể bóng chiều không dừng lại
Vẫn trôi hoài trôi mãi nơi thăm thẳm
Thôi thế đành… mặc cho bóng chiều rơi!
TTKH-QH
Bóng chiều rơi…sau chuỗi ngày êm ả
Hè chưa về sao nghe tiếng ve kêu!
Tiếng ve kêu xuất hiện giữa tháng giêng
Như báo hiệu mùa hè qua mãi mãi…
Phải chăng đây… ảo tưởng bóng chiều rơi?
Tuổi sáu mươi – thế sự không màng nữa
Sao lắm còn trăn trở ở trong ta!
Bóng chiều ơi! rơi mãi…bóng chiều rơi
Ta nghe như chơi vơi ở trong lòng!
Dường như thể bóng chiều không dừng lại
Vẫn trôi hoài trôi mãi nơi thăm thẳm
Thôi thế đành… mặc cho bóng chiều rơi!
TTKH-QH
Gửi ý kiến của bạn