EM ĐI BỎ LẠI DÒNG SÔNG.
-Kỷ niệm mùa chiến dịch cuối 1972 và
và lần trở lại Thới An Đông, Cần Thơ-
Một thưở quê hương mờ khói lửa.
Từ giả người thân, biệt phố phường.
Rủ áo thư sinh vào quân ngũ.
Đêm dài gác tuyến quấn màn sương.
Khát vọng không còn nghe tiếng súng.
Anh đi chiến dịch đến quê em.
Nước sông Trà Nóc trôi hờ hững.
Chở những mùa trăng sáng êm đềm.
Anh ở bên nầy rào kẽm thép.
Bến sông em giặt áo cho
cha.
Bốn mắt nhìn nhau mơ nắng
đẹp.
Mong ngày sông núi hát hoan ca.
Mời anh sang nhà em uống nước.
Chút trà thơm mát ngọt sông quê.
Dòng sông em biết ngày khôn lớn.
Xuồng chở cha đi gặt lúa về.
Hai hai tuổi đời, dăm tháng tuổi quân.
Gặp em khi trời đất vào Xuân.
Anh ngỡ em là Xuân bất tận.
Nhưng với anh, Xuân chỉ có lần
Hai hai tuổi đời, dăm tháng tuổi quân.
Gặp em khi trời đất vào Xuân.
Anh ngỡ em là Xuân bất tận.
Nhưng với anh, Xuân chỉ có lần
Xong mùa chiến dịch
thuyền xa bến.
Chim lìa tổ ấm tỏa muôn phương.
Ngày lội bùn dơ đêm chiến tuyến.
Một ngày
sông núi gọi đau
thương.
Thời gian lặng lẽ bốn mươi năm.
Thới An Đông anh về đôi lần.
Bến nước, dòng sông xưa vẫy gọi.
Nhưng em muôn trùng vẫn biệt tăm.
Em đi bỏ bến sông vắng lặng.
Tìm đâu Phan Thị Uốt của tôi.
Có phải theo người về xa thẳm?
Hay đất vùi chôn thân xác em rồi?
Bước lên cho kịp giờ xe chạy.
Bỏ sau lưng Trà Nóc u hoài.
Ký ức muôn đời xanh thắm mãi.
Thới An Đông, mùa thương nhớ ai.
Biên Hòa, ngày 13/1/2013.
Đỗ Công Luận.Gửi ý kiến của bạn