BÀI HỌC VỠ LÒNG
Bài học vỡ lòng với những tiếng đọc a, b, c của lớp học việt ngữ tại trung tâm văn hóa Việt Nam ngay thành phố Westminster California, đã mang cho tôi niềm vui với bao hy vọng trước mối ưu tư của tôi cũng như bao người Việt tha phương: Rồi đây tiếng Việt sẽ còn hay mất? Khi lớp tuổi chúng ta không còn nữa...
Tôi đã đếnTrung Tâm Văn Hóa Việt Nam vào buổi trưa
chủ nhựt 1/13/2012 tại trường Warner Middle School trên đường Newland.
Hình ảnh đầu tiên đã mang cho tôi một sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ,
đông đảo phụ huynh với xe cộ tấp nập đã đến đưa rước con như trong
giờ học của dân bản xứ. Ngưỡng mộ vì nhớ lại lần tham dự buổi ra
mắt sách tại trung tâm Việt Học, một đàn anh Ngô Quyền của tôi đã tâm
sự ”Gia đình con cái anh đã thành công và thành danh, nhưng một điều
hối tiếc của anh là những đứa con không nói và viết được tiếng Việt
vì gia đình anh định cư vùng đông bắc Hoa kỳ”. Vui vì ngay tại thủ
phủ trung tâm tị nạn, rất nhiều địa điểm vui chơi cuối tuần nhưng đông
đảo bậc cha mẹ đã đưa các em đến trường để học tiếng Việt. Càng vui
hơn khi biết được có các thầy cô giáo là cựu học sinh Ngô Quyền Biên
Hòa. Tôi đã gặp chị Ma Thị Ngọc Huệ, cô em Nguyễn Hoàng Diệu, cháu Mai
Thanh Vân và người bạn tuổi cọp Trần Kim Nhiên. Được biết trung tâm văn
hóa Việt Nam thành lập đã 17 năm,
người sáng lập là anh Huỳnh Phổ phu quân của chị Đỗ Lan Chi một đồng
hương Biên Hòa. Khi tiếp xúc với anh Võ văn Thiệu, chị Lê Hồng Lan,
giáo sư Văn Tường trong ban điều hành mới cảm nhận được sự đóng góp
với bao công khó hy sinh và vất vả.
Những ngày đầu thành lập anh Huỳnh Phổ phải đi gõ cửa từng gia đình, lớp học chỉ lèo tèo 5, 10 học sinh bây giờ con số các em theo học đã trên 1,000 trong ngày chủ nhựt. Số học sinh càng đông đòi hỏi nguồn nhân lực, mấy ai chịu làm việc không công cho đàn em trẻ. Nhưng quý anh chị đã đến với nhau vì những tấm lòng ”try the best” và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam nay đã là một trong hai trung tâm Việt ngữ lớn nhất Nam California. Trường có hai buổi sáng chiều, môn học chính là Việt văn từ lớp một đến lớp tám, từ bài học vỡ lòng đức dục, trí dục trong văn hóa Việt Nam. Lợi điểm của trường là đa số thầy cô đều trải qua các lớp sư phạm của Việt Nam trước 1975. Khung cảnh và điều kiện lớp học vô cùng thuận lợi vì là cơ sở của trường Warner Middle Shool lại toạ lạc tại thành phố Westminster nơi đông đảo người Việt sinh sống.
Hồi chuông dài vang lên báo hiệu giờ học lớp chiều bắt đầu, trong khi phụ huynh buổi sáng đưa con em mình về cùng sinh hoạt vui chơi trong ngày cuối tuần, thì quý thầy cô phải nói là thiện nguyện viên vẫn còn ở lại tiếp tục thiên chức một nhà giáo không phải vì nghiệp nhưng là tiếng gọi của cả tấm lòng.
Tôi bước vào lớp của người chị đồng môn của tôi, chị Ma Thị Ngọc Huệ. Điều hi hữu hơn nữa lớp chị đang hướng dẫn cho các em bài học vỡ lòng, trên bảng là những alphabet a,b, c với các dấu hỏi ngã.
Chị ra hiệu cho các em đứng lên chào tôi và lớp học tiếp tục. Nhìn những nét hân hoan, cũng như nơm nớp lo sợ trước khuôn mặt hiền hòa của chị, khi các em được gọi lên bảng khảo bài. Tôi đã nhận ra một điều quả không ngoa khi có người gọi chị Huệ là “Cô Giáo đẹp nhất hành tinh” cái đẹp của chị ở đây không chỉ là nhan sắc, nhưng còn là những lời răn dạy ngọt ngào với khuôn mặt phúc hậu trước đám trẻ thơ. Tôi cảm thấy có lỗi với chị Huệ vì những lần họp mặt Ngô Quyền và Biên Hòa trong ngày chủ nhựt tôi đều khuyến dụ chị nghỉ dạy để cùng vui buổi họp mặt sớm hơn. Câu trả lời của chị Huệ vẫn là “một tuần chỉ một lần, thấy thương và không bỏ các em được”
Các em đã lễ phép cùng đứng dậy tiễn tôi ra khỏi lớp, tôi bước chân nhẹ nhàng theo dãy hành lang. Hạnh phúc chợt đến bất chợt, chan chứa cả niềm vui. Bài học vỡ lòng sao cao đẹp quá, cho cô giáo và những đứa trẻ ngây thơ. Từ đó tôi tin rằng tiếng Việt tiếng mẹ đẻ của tôi sẽ không bao giờ mất. Cổng trường khép kín vắng lặng, tôi vẫn còn nghe tiếng dạy đánh vần của cô giáo Ma Thị Ngọc Huệ ếch sờ ư... sư, tờ ư tư hỏi... tử...SƯ TỬ...
Nguyễn hữu Hạnh
1/13/2013