Bài xướng:
LẦU HOÀNG HẠC
Hạc vàng bay mất tự bao giờ
Mà mái lầu xưa vẫn đứng trơ
Đôi cánh vút đi không trở lại
Ngàn mây lờ lững mãi mong chờ
Hán Dương gờn gợn cây lồng bóng
Anh Vũ mơn man cỏ phủ bờ
Sương khói trên sông, chiều bãng lãng
Quê hương vời vợi khuất xa mờ...
Sông Thu
Bài họa:
LẦU HOÀNG HẠC
Hạc bay biền biệt tận đâu
giờ
Lầu cũ buồn hiu mái lạnh
trơ
Bận bịu người đi không hẹn lại
Hững hờ mây trắng mãi trông chờ
Hán Dương cây
cảnh đà thay lá
Anh Vũ cỏ hoa đã rậm bờ
Lãng đãng trời chiều mây ảm đạm
Trên sông
sầu muộn phủ giăng mờ
Thanh Trương
ĐÂU CÒN NỮA
Loài hạc mất tăm tự bấy giờ
Đầm lầy chỉ thấy cỏ năn trơ
Môi trường ô nhiễm không về lại ( 1)
Cảnh vật cằn khô chẳng đến chờ ( 2)
Rừng núi thưa dần cây
phủ bóng
Đồng bằng thiếu vắng cỏ che bờ
Chim trời cá nước đâu còn nữa
Thế giới tương lai tối mịt mờ
Hoàng Từ16-01-2013
1. Chim hạc bay đi không về lại
2. Chim chẳng đến để chờ môi trường tốt hơn
ĐỌC LẠI THƠ XƯA
Hoàng hạc xa bay tự bấy
giờ
Ngàn năm cảnh vật vẫn còn trơ
Mây xưa trắng phủ màu thương nhớ
Mái cũ nâu che sắc đợi chờ
Nắng biếc Hán Dương dài chiếc bóng
Cỏ xanh Anh Vũ rộng đôi bờ
Tìm đâu khói tỏa thời xa đó ?
Vời vợi quê hương, lệ ướt mờ...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
HOÀNG HẠC LÂU
Truyền mãi ngàn xưa cho đến giờ
Hạc vàng tung cánh
để lầu trơ
Trần gian thưa thớt tiên còn hẹn
Nhân thế nhúc nhung tục vẫn chờ
Thắng tích gợi hồn thơ bất tận
Cảnh
quang mở niệm ý vô bờ
Người đi đất ở tình son sắt
Sông rộng trời cao bóng tháp mờ
Nha
Trang,17.01.2013
Võ Sĩ Quý
HOÀNG HẠC
LÂU
Cái hạc bay xa tự bấy giờ
Lầu tình
vắng chủ đứng buồn trơ
Trên trời Hạc-trắng không quay lại
Dưới đất non xanh mãi ngóng chờ
Cây cảnh Hán-Dương chồi nứt lá
Cỏ hoa Anh-Vũ nụ chen bờ
Người đi, chốn cũ nhiều nhung nhớ
Mây nước từ nay khuất mắt mờ./.
Cao Bằng
THĂM LẦU HOÀNG HẠC
Cưỡi hạc vàng bay tự bấy giờ
Mà lầu kỷ niệm cũ còn trơ?
Người đi tìm lại hình mây đợi
Ta đến thấy đâu bóng nước chờ.
Dương Tử sông xanh ôm trọn bãi
Xà Sơn núi biếc ấp quanh bờ.
Nắng chiều lấp loá vờn trên sóng
Chợt nhớ cố hương mắt lệ mờ.
Lương Thế Hùng
17/01/2013.
CÃM TÁC HOÀNG-HẠC-LÂU
-/-
Hạc đi buổi ấy tự bao giờ
Lầu vắng ngàn năm sương nắng
trơ
Ai đó chuyện xưa, hồn ngớ ngẫn
Người đây tích cũ, ý mong chờ
Hán-Dương cây nước chừ tan biến
Anh-Vũ cỏ hoa đã rụi bờ
Chỉ áng thơ hay lưu hậu thế
Cảnh tình muôn thuở vẫn chưa mờ
M ẠNH-TRƯƠNG
Washington DC/USA
CẢM TÁC ĐỌC LẠI THƠ XƯA
Hạc vàng người cỡi biết đâu giờ ?
Lầu cũ rêu phong mãi cứ trơ
Một thuở cánh xưa bay vút mất
Ngàn năm mây trắng vẫn trông chờ
Hán Dương ngần bạc trăng tràn bến
Anh Vũ xanh non cỏ ngút bờ
Chiều nắng nhẹ buông quê khuất bóng
Não lòng sóng biếc khói sương mờ.
Trần văn Hạng
Gửi ý kiến của bạn