Mẹ!
Đã bao nhiêu năm qua
Mẹ khỏe mãi không già
Tâm vững như sỏi đá
Tự mình sống một nhà
Không phiền hà con cháu
Trừ những lúc ốm đau
Một mình một con tàu
Tuổi đời dù thâm sâu
Con cháu thương yêu mẹ
Mẹ là chiếc dù che
Công dưỡng nuôi sinh đẻ
Nuôi mẹ, mẹ không nghe
Chín mươi hai tuổi rồi
Mẹ bỗng thấy đơn côi
Đêm dài như lạc lối
Tháng ngày buồn lặng trôi
Đi thăm con Melbourne
Da mẹ bỗng vàng hơn
Biếng ăn người đau đớn
Bác sĩ khám cho đơn
Kết quả thật không ngờ
Bệnh mẹ treo đường tơ
Cháu con tim tan vỡ
Mẹ như là giấc mơ
Bùi Đức Tùng
Gửi ý kiến của bạn