Chùm Tứ Tuyệt - Nguyễn Nguyên An
1/ THIỀN
Tâm động phướn động
Vốn là cuộc sống
Bước vào thiền tông
Tâm phướn bất động
2/ YÊN
Một ngày một niệm
Cố giữ tịnh yên
Khởi công làm thiện
Rủ sạch ưu phiền
3/ VỀ
Lớn lên bàn tay trơn
Vịn lời dạy Thánh, Phật
Vén dọn mình cho tròn
Trước khi về với đất
6/ LÀNH
Gắng trồng cây lành
Tròn trịa lòng thành
Chung quy hữu báo
Dù chỉ mầm xanh
6/ TÁT
Thời gian sắp cạn
Ngoảnh lại hư không
Chắp tay ta tát
Cạn sạch biển lòng
8/ NGÚN
Bức ảnh khoả thân
Người chụp rất thần
Trong tay bọn trẻ
Ngún cháy âm thầm
9/ CHÁY
Em thời bùng cháy
Anh rơm đượm vàng
Sau cuộc tro than
Ngún mầm sinh tử
10/ SI
Tôi thắp đuốc đi
Giữa cuộc chia ly
Lửa không sáng nổi
Dạ người cuồng si
12/ CỔ TÍCH
Tìm đâu đường đất
Chân trâu soi trời
Bùn vương mép nón
Bụi vói đọt tơi
13/ VÔ THƯỜNG
Không hương không sắc
Không màu không thật
Một đoá vô thường
Nở từ ngộ giác
14/ PHỤC SINH
Ngôn ngữ tử sinh
Cúi nhặt phục sinh
Con chữ chết chìm
Léo sáng bình minh
15/ ĐÔNG THIỀN
Lạc vào Đông Thiền
Một cõi tịnh yên
Xưa đã vô duyên
Nay xin đảnh lễ
16/ MẸ ỐM
Mẹ về bệnh viện
Cháu chắc về theo
Tuổi già đón tiễn
Nửa mảnh trăng treo
17/ CHA MẤT
Cha thọ tám hai
Không làm phiền ai
Mấy ngày nằm viện
Rũ bụi trần ai
19/ HẠNH PHÚC
Trên mái tóc mẹ già
Vắng bốn mùa mây trắng
Em cười như hoa nắng
Nở dưới giàn bí ngô
20/ MẶT ĐẤT
Mặt đất bao dung
Vô ngôn sinh nở
Nằm ở tận cùng
Cho người hít thở
21/ SÁNG & CHÁY
Đêm cong như một sợi cung
Bắn tôi vun vút sang khung cửa ngày
Ngu ngơ vốc ngọn lửa
Đi miết mải vào đêm sáng và cháy!
22/ MƯA THỜI GIAN
Tóc chín màu thời gian của tuổi
Mắt chớm buồn bịn rịn nhân gian
Em cô giáo – giang vòng tay đợi
Mưa thời gian bàng bạc tóc chiều
23/ THẮP TỊNH ĐỘ
Một mình đối diện với đêm
Được nghe lòng lắng bên thềm thế nhân
Đêm xanh nhen biếc nụ mầm
Ta thắp tịnh độ cho tâm rạng ngời
24/ CHUNG THỦY
Áo rách vai có kim chỉ vá
Rách tấm lòng ai vá được chăng?
Lòng chung thuỷ một đời không ngã
Trĩu cây đời hạnh phúc trăm năm
26/ CHUÔNG
Chùa xưa ngủ dưới thông ngàn
Sương mai tụ cánh hoa vàng điểm trang
Chuông đồng tiểu giộng ngân vang
Con chim sâu nhỏ bàng hoàng đứng im
27/ NHÂN NGHĨA
Nỗi buồn làm chín cả chiều
Niềm vui nhen một chút phiêu diêu ngày
Chỉ lòng nhân nghĩa trao tay
Thế gian quẫy một gánh đầy an vui
\28/ VÔ DUYÊN
Em đi tím cả chiều rồi
Chơ vơ anh biết đứng ngồi sao yên
Cúi xin nhặt hết ưu phiền
Dành đan chiếc áo vô duyên cho mình
N.N.A