CHA TÔI
Khi cha tôi chỉ cái ghế,
Bảo anh tôi ngồi xuống,
Chúng tôi nhìn nhau, thè lưỡi rụt đầu
Cha nói chỉ có vài câu,
Mà đứa nào cũng sợ
Cha đứng lên đi vô,
Mấy anh em đứng im như khúc gỗ.
Cha không hùng hổ,
Cũng chẳng la rầy
Chỉ điềm đạm trình bày, điều hay lẽ phải.
Cha tôi
là người đẹp trai, từng trải
Không cờ bạc ,hút sách, rượu chè,
Kiểu đàn ông mà phái nữ rất mê
Nên 3 vợ, 3 dòng con 12 đứa
Ngày cha mất,mưa buồn thấm đất,
Bầy con mồ côi ngơ ngác nhìn nhau,
Cha đi rồi, mất hẳn một vì sao
Đưa đường chỉ lối, lời dặn dò khuyên nhủ
Tháng chạp giỗ cha , tôi ngồi ủ rũ
Nhớ cha mình, nhớ dáng đứng dáng đi,
Nhớ giọng trầm buồn, mang âm hưởng Trung kỳ,
Nhớ chiếc xe đạp cà tàng, nhớ ly cà phê sáng sớm.
Nhớ những trái sầu riêng cha trồng sần sùi, lởm chởm.
Nhớ dáng cha hiền hoà, vác cuốc ra vườn.
Thương nhớ cha, con lại để lệ
tuôn.
Tràn mi mắt, Ừ! mình đã già còn nhỏng nhẽo.
Thêm
02/27/13
Gửi ý kiến của bạn