10:03 SA
Thứ Ba
15
Tháng Sáu
2021

CHUYỆN TÌNH MẬT NHÂN -HUỲNH VĂN HUÊ

18 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 8926)

 CHUYỆN TÌNH MẬT NHÂN.

 Dạo gần đây cây mật nhân bỗng nhiên được nhiều người biết tiếng. Thật ra từ lâu người dân tộc thiểu số đã biết dùng rễ của loại cây này để làm một vị thuốc giúp trị đau nhức cơ thể khi lao động chân tay nhiều, hơn thế còn được biết đến là một thảo dược dùng để trị cả bệnh sốt rét nữa. Nhưng lý do chính là do một công ty ngoại quốc đưa vào thị trường nước ta dưới thương hiệu sâm A..... . Lại được quảng cáo rầm rộ trên báo chí, trên các đài truyền hình phát hằng đêm vào giờ vàng, rồi cho đến các show ca nhạc.... Họ nói nghe phát... ham, " sâm A..... giúp cơ thể sản sinh testosterone một cách tự nhiên, ngăn ngừa mãn dục nam giới, phục hồi và gìn giữ sinh lực phái mạnh". Rồi trên tạp chí Y Học Cổ Truyền có viết " mật nhân có tác dụng tăng dục, kích thích sinh dục nam. Rễ mật nhân làm tăng lượng testosterone nhiều hơn thân cây... ". Và thật tuyệt vời khi cả hai nguồn thông tin trên đều nói là loại cây đã chiết suất ra "thần dược" trên( thực ra sâm A..... không phải thuốc mà là một loại thực phẩm chức năng) đều có cùng một tên khoa học là Eurycoma Longifolia.

 * * *

 Có một câu chuyện liên quan đến cây mật nhân...

 Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông ta quyết phải tìm mọi cách để làm quen với "ông ấy". Dù không phải là người có dư thừa nhiều thời gian, nhưng chủ nhật mỗi tuần vào cái giờ uống cà phê sáng, ông bỏ công đi một đoạn đường mấy cây số để đến đây, một quán "cà phê cờ tướng" để xem đánh cờ. Vốn kém cỏi trong việc chơi cờ, nhưng nhờ ngồi bên ngoài quan sát nên... "sáng" hơn người trong cuộc, ông đã góp vài ý khiến "ông ấy" thắng được vài ván cờ. Nhất là ông hay bắt độ về phe "ông ấy" để sẵn sàng chung độ cà phê vì... được thua.

 Dần dà khi đã quen nhau khá thân, nhân dịp ông ấy than thở chuyện tế nhị của đàn ông (điều này ông đã biết trước). Ông mau mắn cho biết vào tuổi sau sáu mươi của bọn mình, chuyện này hầu như... bình thường, có nhiều người còn nhỏ tuổi hơn bọn mình mà vẫn gặp vấn đề này. Ông còn thú nhận (sai sự thật!) rằng mình cũng gặp phải vấn đề này nhưng đã vượt qua... Có lẽ thấy gặp người đồng cảnh ngộ, "ông ấy" còn tâm sự thêm rằng mình đã uống nhiều thuốc Đông y lẫn Tây y, ngay cả mấy loại rượu bổ... Ông chỉ cười và giải thích cho "ông ấy" hiểu rằng mấy thứ rượu thuốc như " Nhất Dạ Lục Giao Sinh Ngũ Tử"...vv và vv... được mấy cái quán nhậu quảng cáo tận mây xanh đó uống vào chỉ có mà... ép phê ngược! Ông tiếp tục "thú nhận" rằng chính mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó nhờ vào món rượu gia truyền với thành phần chính là... rễ cây mật nhân. Ông chân tình hứa lần sau sẽ đem đến biếu để "ông ấy" dùng thử kèm theo lời khuyên nếu không bỏ hẳn thì cũng nên giảm bớt thuốc lá đi. Cũng nên nói qua một chút về con người này, "ông ấy" trước đây làm trong ngành điện, đã nghỉ hưu mấy năm rồi. Hai ông có tầm vóc cao ngang với nhau, khoảng trên mét bảy... . Thời trung học, tuy học không thật giỏi nhưng nhờ gương mặt khá điển trai lại thêm biết đàn biết hát nên ông ấy đã từng làm xao xuyến trái tim của đến vài bạn nữ trong lớp. Thế rồi duyên tình dung rủi sao đó mà ông thành vợ chồng với một bạn nữ thời đi học, dù người này xưa kia vốn không để ý gì đến ông. Bà ấy từng là kế toán trưởng một tổng công ty lớn với mức lương khá cao. Nhưng, cái chữ nhưng oái oăm-cay nghiệt, cách nay mười mấy năm, dù đang có với nhau hai mặt con, một trai một gái, nhưng để hồ sơ xuất cảnh của người vợ được thuận tiện và nhanh chóng (?), hai vợ chồng ông đồng ý... ly hôn. Khi vừa mới "ly hôn", lúc hãy còn sức lực, ông đã mắc phải một sai lầm lớn lao. Ông đã có nhân tình là một phụ nữ làm chung cơ quan....Sau cùng, rốt cuộc việc xuất cảnh không xong, "ông ấy" buộc phải chia tay người tình, quay trở về với người vợ và vẫn tiếp tục chung sống với... tờ giấy ly hôn cho đến hiện nay! Ngoài lương hưu, cả hai còn có thêm thu nhập từ việc cho thuê tầng trệt của căn nhà mặt tiền đường, con cái đều trưởng thành, đều đã lập gia đình và có chỗ làm ổn định.... Xem như về vật chất, họ không có gì đáng để bận tâm... .Thế rồi..., cách đây mấy năm việc quan hệ của ông yếu dần rồi hầu như... không thể... . Bây giờ có được món quà đặc biệt như vậy trong lòng "ông ấy" mừng vui vô cùng, mặc dù chưa thật sự tin tưởng cho lắm. "Ông ấy" hứa nỗ lực bớt thuốc lá, và mặc dù cái thứ "rượu gia truyền" này thật đắng, nhưng ông cũng ráng uống đều đặn theo hướng dẫn: mỗi ngày ba ly nhỏ, sáng trước lúc thể dục, trước bữa cơm trưa và trước khi đi ngủ.

 Về phía người đàn ông tốt bụng, sau khi cho không "ông ấy" số lượng rượu thuốc đủ để uống trong vòng một tháng - và sẵn sàng tiếp tục cho nữa - , ông ta tìm cớ gì đó để đến quán cà phê cờ tướng chỉ có hai lần. Không biết có phải ông ta muốn tránh né các câu hỏi của "ông ấy" hay không!

 Một tháng trôi qua, khi gặp lại nhau gần đây thấy "ông ấy" có vẻ vui và phấn chấn so với trước kia . Lần này "ông ấy" tâm sự với nội dung khác hẳn lần trước, rằng "sức khỏe" của mình đã có tiến triển tốt, ăn - ngủ cũng tốt hơn xưa và đương nhiên không hết lời khen ngợi món rượu mật nhân. Nhưng nếu ai tin ý sẽ thấy "người đàn ông tốt bụng" khi nghe ông kể lể kết quả đáng phấn khởi như vậy thì mặt mày ông ta lại có vẻ... mất tập trung, thẩn thờ một cách lạ kỳ và khó hiểu... . Thôi, chuyện của hai ông đàn ông kỳ cục này ai thèm để ý làm chi... .

 Qua tuần kế tiếp, lần này hai ông có hẹn nhau trước nên cùng đến rất sớm và gặp nhau ở một quán cà phê khác. Hai ông có lẽ tâm sự riêng gì đó với nhau đây. Quả tình đúng như vậy, một ông tuy sốt ruột nhưng cố kìm nén, làm bộ nói về một tập phim trên HBO tối hôm qua rồi sau đó... làm im luôn ! Ông kia thì không biết vô tình hay cố ý mà lại loay hoay với cái phin cà phê. Nhưng rồi sự thật cũng phải đến lúc phơi bày. "Ông ấy" tươi tỉnh nói với ông bạn của mình rằng tình hình là "chuyện ấy" có cải thiện thấy rõ... . Nhưng rồi gương mặt ông ta thoáng hiện lên chút lo lắng băn khoăn, ông cho biết bà ấy không ... "đáp ứng" gì hết. Bà ấy nói rằng nghỉ lâu rồi nên không hứng thú gì, hơn nữa vào độ tuổi này nên... nghỉ luôn đi! Người kia nói (không biết tại sao lại có vẻ...ấp úng)thì chuyện gì cũng phải từ từ, rằng con gà trong vườn ông là con gà... của ông thôi. Nhưng rồi "ông ấy" vẫn chưa hết băn khoăn ấm ức, giọng ông trầm xuống, nói chỉ đủ cho người đối thoại nghe:

 - Nhưng mà tôi thấy có chuyện kỳ lắm, hình như bà ấy có... "bồ"!

 Gương mặt ông bạn bổng dưng... đỏ ửng, không lẽ vì ánh nắng buổi sáng rọi vào?! Ông ta rụt rè hỏi nhỏ:

 - Bộ ông gặp bà ấy đi với... "bồ" sao? Coi chừng có khi đi đường gặp người quen hay... bạn bè gì đó thôi.

 "Ông ấy" lắc đầu nhè nhẹ nhưng với vẻ tự tin không hề nhẹ:

 - Tôi không gặp nhưng tôi nghe và thấy bà ấy... điện thoại di động. Nói gì toàn là anh anh, em em... . Có khi lâu cả giờ đồng hồ. - Tự dưng ông bạn có vẻ... bênh vực một người lạ hoắc nào đó:

 - Biết đâu do thói quen xưng hô của mỗi người.

 Đến đây người bạn (tự nhiên) chợt nhớ ra mình có việc phải về sớm, gương mặt ông ta đã hết đỏ, giờ đã chuyển qua thành... tai tái... . Trước khi ra về ông một mực giành trả tiền cà phê và sau cái thở dài (được kìm nén) ông ta còn khuyên "ông ấy" một câu cuối quan trọng:

 - Chuyện đâu còn đó, ông đi gần đến nơi rồi, chỉ còn mấy bước nữa thôi, đừng có nản lòng.

 * * *

 Mấy tháng nay vào vai "người đàn ông tốt bụng" ông ta đã không... sống thật với con người của mình. Ông muốn chấm dứt một mối tình chỉ vì ông thật lòng... yêu người ấy(?). Trong lòng ông đã dằn xéo dữ dội chưa từng thấy. Thật ra cả hai đều nghĩ rằng họ đến với nhau như vậy là không có tội lỗi gì ghê gớm cả. Ông sống với người vợ hiện nay đã gần ba mươi năm, đương nhiên cũng có những lúc xào xáo, nói như người mình "chén bát trong tủ còn có lúc va chạm", huống hồ... . Nhưng rồi đâu cũng vào đó, gia đình vẫn êm ấm... . Cách nay hơn mười năm bà vợ ông dù không bệnh hoạn gì đột nhiên không thiết tha gì đến chuyện gối chăn. Có lẽ cái bộ máy góp phần duy trì giống nòi của người phụ nữ nơi bà ấy đã ngưng hoạt động nên "tín hiệu" phát ra hàng tháng cũng đã ngừng theo (?).

 Ông không bao giờ nghĩ rằng mình đã... "phản bội" vợ minh. Nhưng, lần nữa chữ nhưng oan nghiệt đã làm ông vươn vào một mối tình đẹp của đời ông nhưng khiến ông không thể nào tránh khỏi có phút giây ray rức... ! Vì sao? Vì người phụ nữ ông đang có tình cảm(hay là nói yêu cũng được) đang... tự do, tức là không ràng buộc hôn nhân với người chồng vì đã ly hôn. Còn ông về mặt pháp lý thì ông đang có... vợ! Về mặt... đạo lý thì ông và bà vợ đâu có lý do gì chính đáng và đủ "lớn" đến mực phải ly hôn? Tìm cớ, hoặc tạo ra cớ gì đó để ly hôn (như mấy trường hợp báo chí đã có đăng) thì cá tính con người ông... chịu thua ! Nhưng nếu như vậy người thứ ba có phải là người chịu thiệt thòi không? Nỗi niềm riêng nhiều đêm dằn vặt, xâu xé cõi lòng, khiến ông không thể nào thanh thản cho được. Có lúc ông quyết định nói lời chia tay với người đàn bà ấy vì không thể nào để người ta phải chịu thiệt thòi chỉ vì... yêu mình. Nhưng người ấy đã im lặng, không lên tiếng trả lời, không có dấu hiệu gì gọi là trách cứ, thở than, ngoại trừ hai hàng nước mắt lăn dài trên má... . Biết làm sao đây ?! Đã hết đâu, thời gian sau đó, đến lúc người ấy đề nghị cả hai xa nhau để ông được trọn vẹn về với gia đình. Lần này ông lại biện minh, trách nhiệm với gia đình ông vẫn chu toàn, nếp nhà ông vẫn duy trì như xưa nay, không hề vì có người chen vào mà thành ra thay đổi. Cuối cùng mối tình của hai người như rơi vào một ...cỗ máy thời gian! Thời gian trôi, mối tình của họ cũng lờ lững trôi theo... .

 Đến một ngày ông chợt nghĩ ra một cách. Để cho người ta rời xa mình không gì bằng làm cho người ta căm ghét, oán hận mình. Biết rằng không dễ dàng gì, nhưng ông nhất quyết phải hành động cho bằng được.

 Một ngày, ông gọi điện cho người ấy và cho biết lâu nay ông đã... nói dối! Bà vợ của ông không hề có bệnh hoạn gì hết, cả hai vẫn sống "bình thường" và tràn trề hạnh phúc với nhau. Ông còn khuyên người ấy nên dịu ngọt-chìu chuộng, chăm sóc-gần gũi với ông xã thì mọi việc sẽ êm đẹp như xưa thôi... . Còn hơn thế, ông còn dấn thân vào một "kế hoạch" dũng cảm khác nữa, đó là tìm cách giúp ông xã của người ấy phục hồi sức lực đàn ông... . 

 Mọi việc đúng như ý định, sau động tác tắt điên thọai, khoảng chỉ 1 phút sau ông nhận được một tin nhắn của...người ấy: BIẾT THẾ NÀO CŨNG CÓ NGÀY GAME OVER. CÁM ƠN! Phần ông, tuy đã lường trước và sẵn sàng đón nhận... hậu quả, nhưng ông đã mất ăn mất ngủ hàng tuần lễ sau đó... . Thôi thì ông đi ra ngòai gặp bạn bè, uống cà phê, về nhà thì ông làm vườn, tưới cây, bơi lội dưới sông... . Ông lướt web, siêng năng viết bài gửi báo ( và cũng không cần biết bài viết của mình có được đăng báo hay không!)... .

 Cho đến một hôm... . Nỗi niềm đâu đã nguôi ngoai, một việc bất ngờ không mong đợi lại đến! Ông nhận được một cuộc gọi, số gọi đến đương nhiên là của... người ấy. Vừa mở máy ông đã nghe tiếng... khóc thút thít, tiếng khóc có lẽ đè nén đã lâu rồi, giờ gặp người nghe là ông nên có dịp vỡ' òa !

 - Em biết h..ế..t rồi! Sao anh lại làm như vậy?! Anh nói dối em làm chi... . Anh, a..n..h...

 - ......... ?!

 - Ông Tiến đã kể hết em nghe rồi! (Người ấy khi nói chuyện với ông chỉ gọi chồng bằng tên) Ông ấy còn lấy điện thoại có hình anh và ông ấy lúc đang chơi cờ tướng. Sao anh lại chịu hy sinh để xa em như vậy ?!

 Đến lúc này ông mới hoàn hồn và bình tĩnh trở lại

 - Thôi đừng khóc nữa! Cũng tại anh không muốn em chịu... thiệt thòi vì... yêu anh! - Ông ngưng mấy giây lắng nghe... phía cái điện thoại bên kia , rồi mới... tiếp tục:

 - Qua hôm sau, cái ngày anh điện thoại để tìm cách xa em... . Anh đã chịu không nổi nên có soạn một tin nhắn định gửi cho em, nói rõ hết mọi sự thật. Nhưng rồi anh không thể... .Anh còn lưu tin nhắn trong điện thoại, để anh gửi cho em đọc... . - Trước khi gửi tin nhắn, ông còn ngập ngừng dận dò thêm:

 - ... Em đừng có... khóc... nữa nghe!

 Cuộc chia tay không thành, ai cũng biết họ thế nào cũng sẽ ... gặp lại nhau... .

 Và lần gặp gỡ' ngay sau đó, người phụ nữ ấy đã nói rõ do đâu mà biết hết mọi việc. Là có một ngày, không biết có phải do muốn tạo ra bầu không khí vui vẻ trong nhà hay không, người chồng lấy cell phone ra giới thiệu hình... người bạn mới, còn nói ông ấy là người tốt bụng, là người đã biếu ông rượu thuốc mật nhân. Chính nhờ vậy cả tháng nay ông thấy trong mình được "mạnh khỏe" hơn trước nhiều lắm . Tấm hình này không phải do ông ấy chụp, mà do trong lúc say sưa đánh cờ, đứa cháu ông chủ quán táy máy lấy chính cái điện thoại(của ông) chụp lúc nào cả mấy ông không có ai hay! Sau này cũng do tình cờ kiểm tra cái điện thoại "ông ấy" mới biết.

 Sau chuyện rượu mật nhân này cả hai người càng hiểu lòng nhau, tình yêu giữa họ càng...thắm thiết hơn xưa. Trước kia không ít lần họ muốn tự nguyện chia tay nhau nhưng nào có được đâu . Dù rễ mật nhân đã được khai thác cũng nhiều, nhưng có khai thác thì có gieo trồng... .Trên rừng kia loài cây mật nhân vẫn còn sinh sôi nên có lẽ chuyện tình mật nhân này cũng khó mà chấm dứt cho được đâu... ./.


 HUỲNH VĂN HUÊ ( 3 - 2OI3)

 (Cám ơn anh V, một "thương nhân" về rễ cây mật nhân - kể cả hạt giống và cây giống - đã kể tôi nghe câu chuyện đầy thú vị, có ngọt ngào pha lẫn vị đắng mật nhân ... ).


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười 2015(Xem: 172464)
Quan trọng là luôn được sự yểm trợ và thương mến của quý Niên Trưởng, quý Huynh Trưởng và các hội đoàn người Việt hải ngoại
09 Tháng Năm 2021(Xem: 746)
Tháng năm xin gửi đến các bà mẹ trẻ, mẹ già lời cầu chúc sức khỏe bình an hạnh phúc. Chúc các bà Mẹ nhận được thật nhiều lời chúc lành từ con cái.
27 Tháng Tư 2021(Xem: 766)
Niềm tin sự thật sẽ không bị vùi lấp. Niềm tin cái xấu sẽ bị đào thải: Nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền.
26 Tháng Tư 2021(Xem: 909)
hay sương thành lệ tra vào mắt mờ khuất trong em mọi nẻo về.
17 Tháng Tư 2021(Xem: 293)
ánh trăng năm ấy đã lấy đi biết bao nhiêu linh hồn chưa đến tuổi phải từ bỏ thế gian...! trăng tròn 26-4-1975 ánh trăng buồn muôn thuở.
14 Tháng Tư 2021(Xem: 546)
Facebook là bạn, nhưng tôi yêu những người bạn thật của tôi hơn. Họ đang chia sẻ với tôi những tâm tư tình cảm vui buồn rất thật của họ.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 1642)
rong cơn bão tuyết khốn khó cho việc đi lại, thực phẩm khan hiếm, nhưng có “những tấm lòng vàng”
19 Tháng Hai 2021(Xem: 806)
Sức khoẻ quý thật, nhưng quý nhất, trên cả sức khoẻ, là cái nhìn thấu suốt cuộc đời, sinh lão bệnh tử, để chấp nhận dễ dàng một khi sức khoẻ mất đi.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 1036)
Làm hết sức mình, kiểm điểm lại những gì mình đã hành động để sửa sai. Như con trâu lặng lẽ nằm nhai lại cỏ.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 1014)
để thấy mình vẫn còn loanh quanh đâu đó một nơi rất gần, tôi nghe thấy mình đang chạm trần vào mùi hương của tết.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 819)
Thời gian không là gì cả! Nếu không thể chạm được tay vào quá khứ, thì ta cũng còn đây ký ức để quay về
30 Tháng Giêng 2021(Xem: 976)
“Công dưỡng dục suốt một đời lận đận Nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm”
29 Tháng Giêng 2021(Xem: 832)
Trời ơi trong 3 tháng mùa Đông, ngay cả cái lưng im lặng, cái dáng rất buồn đó
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 734)
nhưng trái tim tôi vẫn yêu nơi này: Làng quê Bình Sơn nghèo nàn, phố quận Long Thành thân thiết và ngôi trường Trung Học một thời mới lớn
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 790)
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin. Nhưng thư này không được như thế! Xin đổi ngược hai chữ Người và Cảnh trong câu thơ của Cụ Nguyễn Du để bày tỏ: “Cảnh buồn Người có vui đâu bao giờ…”. Mong Các Bạn Mình thứ lỗi.
14 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 952)
Cuối cùng là màn bắn pháo bông, ban nhạc vẫn tiếp tục chơi nhạc, đèn vụt tắt, trên nền trời tiếng đì đùng vang vọng, pháo hoa rực rỡ, trên cao từng vòm pháo hoa chụp xuống
14 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 917)
Dường như nước Mỹ có thói quen đi đêm. Cái gì cũng bí mật, cũng thông đồng có hiệu lệnh ngầm.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1033)
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này. Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
02 Tháng Mười 2020(Xem: 1539)
Sống Linh Thác thiêng, Xin Anh Phù Hộ cho toàn thể ACE / CH / ĐC THƯƠNG YÊU ĐOÀN KẾT CÙNG NHAU NẮM TAY QUYẾT TÂM ĐI ĐẾN ĐÍCH
30 Tháng Tám 2020(Xem: 2033)
sẽ làm hành trang giúp cho chúng cân bằng và vượt qua những thử thách của cuộc đời, để có thể vươn cao và vươn xa hơn.
28 Tháng Tám 2020(Xem: 1992)
Tôi thành thật xin lỗi những bài nhạc lính, xin lỗi các tác gỉả, những người hát chúng, một trăm ngàn lần. Mà vẫn thấy chưa đủ.
23 Tháng Tám 2020(Xem: 1752)
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
16 Tháng Tám 2020(Xem: 1662)
hôm nay Thầy Phan Thanh Hoài không rưng rưng ngấn lệ, nhưng mặt đỏ bừng sau những ly rượu chúc mừng
06 Tháng Tám 2020(Xem: 1788)
như thầm nhắn nhủ rằng chúng ta dù thân xác hèn kém nhưng cố giữ cái tâm để biết sống tử tế cho nhau dù qua tháng ngày nắng vội.
14 Tháng Sáu 2020(Xem: 2115)
Rất mong chúng ta thoát ra khỏi thời kỳ mắc dịch này để người dân trở lại cuộc sống yên bình, thoải mái như xưa.
13 Tháng Sáu 2020(Xem: 2297)
Sài Gòn có một con phố cong queo một cách rất ngộ nghĩnh, được đặt tên là phố Cống Quỳnh. Thật là khéo, vì cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh
29 Tháng Năm 2020(Xem: 2177)
Một chân thành cảm ơn đến tất cả các cố gắng vượt bực để thực hiện những bộ phim trong thời chiến, đặc biệt những phim nói về chiến tranh
12 Tháng Năm 2020(Xem: 2568)
cũng như không còn nhìn thấy anh đậu xe bên lề freeway 101 trong cái nắng chói chan để đón đợi và mời chúng tôi đến phở Lý
07 Tháng Năm 2020(Xem: 2590)
Vào trại chừng hai tuần, thì tôi gặp được người quen cùng quê ở Biên Hòa, chị Huệ và gia đình Cô Tư Kiên, thuộc toán áo xanh đến trước
05 Tháng Năm 2020(Xem: 2533)
Tôi luôn luôn kính nhớ ơn Trên đã ban cho chúng tôi phước lành, may mắn ra đi được trong ngày 30/4
29 Tháng Tư 2020(Xem: 2321)
Còn anh, còn chị, còn các bạn. Ngày 30 tháng 4 năm đó đã làm gì? Ở đâu?
25 Tháng Tư 2020(Xem: 43186)
một nén hương lòng thành kính tưởng nhớ đến anh Thủy, đến đồng đội của anh, và tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã "vị quốc vong thân"
13 Tháng Tư 2020(Xem: 62928)
mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ
13 Tháng Tư 2020(Xem: 21051)
Không biết phải dùng chữ gì thay cho ba dấu chấm đỏ đây?
11 Tháng Tư 2020(Xem: 2244)
Cầu mong các thế hệ kế tiếp sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương tinh thần lẫn vật chất như chúng ta hôm nay
11 Tháng Tư 2020(Xem: 2176)
Bình an sẽ trở lại. Cầu nguyện cho Ngài thật sức khỏe và bình an.
10 Tháng Tư 2020(Xem: 2407)
Duyên chỉ cười nhưng chưa hứa nhận lời, không thể và có thể biết đâu còn cơ duyên.
09 Tháng Tư 2020(Xem: 2416)
Ôi! thời thơ dại, còn đâu nữa! Tuổi hoa niên, đèn sách miệt mài.
07 Tháng Tư 2020(Xem: 1946)
Đời sống vốn buồn nhiều hơn vui,trong tình hình này dường như phải đổi thành đời sống vốn dĩ buồn lo
05 Tháng Tư 2020(Xem: 2205)
cũng như niềm an ùi của những ngày còn lại của cuộc sống nầy, là được gần gủi bên mấy con chó thân thương trong khoảnh khắc bình an
03 Tháng Tư 2020(Xem: 2406)
thế hệ con cháu tôi ngày nay không thể nào tìm lại được các giá trị ấy ngay trên chính quê hương của tôi
02 Tháng Tư 2020(Xem: 2085)
Tất cả mọi thứ đều bị hoãn lại từ các sự kiện quốc tế như Olympics, giải Vô địch bóng tròn Châu Âu, các hội nghị Khoa học, các buổi trình diễn
31 Tháng Ba 2020(Xem: 2101)
Đà Nẳng lúc đó người như nêm cối. Xe cộ in õi. Nóng nực vô cùng. Ai cũng vội vã chen lấn tìm đường đi
28 Tháng Ba 2020(Xem: 2456)
Cái thứ hai xin lỗi nước Mỹ vì đã vu khống dịch họa này là do quân đội Mỹ đưa Virus vào Trung Quốc.
25 Tháng Ba 2020(Xem: 2384)
Đêm cuối trong căn nhà cũ, tôi biết rằng mình không chỉ gánh trên vai một gánh quê hương.
24 Tháng Ba 2020(Xem: 2122)
Thương quá! Mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất. Thương quá
23 Tháng Ba 2020(Xem: 2365)
Đời như sóng nổi- Xóa bỏ vết người…” “Ai mang bụi đỏ đi rồi!
21 Tháng Ba 2020(Xem: 2271)
Anh hùng tử khí hùng bất tử, họ là những tấm gương một lòng vì nước vì dân, họ là những vị Tướng bất tử.
17 Tháng Hai 2020(Xem: 2677)
Tôi đang đợi tết cùng với quê nhà và cớ làm sao nghiêng về phía nào, tôi cũng nghe tiếng lòng mình rung động!
01 Tháng Hai 2020(Xem: 2616)
Quê hương mang nặng nghĩa tình,Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời.