LUẬN
VỀ CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC
Trong
bài viết “ Chuyện dài ra đảng và đa đảng “, dưới
tiểu tựa Không Thể Cầu Xin, người cọng sản già lưu
vong bên Nga Nguyễn Minh Cần viết:
“ Nhiều
người cho rằng không thể nào thỏa hiệp với đảng cầm
quyền được, những người dân chủ chỉ có một con
đường đi đến thắng lợi là một mặt, ra sức mở
rộng xã hội dân sự, mặt khác, vận động dân ta đấu
tranh bất bạo động bằng mọi hình thức khác nhau để
tạo nội lực mạnh có khả năng thay đổi chế độ toàn
trị. Phong trào dân chủ phải dựa vào sức mạnh kỳ
diệu của quần chúng và của xã hội dân sự thì mới
áp lực được lên tập đoàn cầm quyền buộc họ phải
chuyển hoá hay đổi thay chế độ toàn trị. Nếu họ
ngoan cố thì sức mạnh của đại chúng sẽ biến thành
trận sóng thần cuốn hết tập đoàn cầm quyền và chế
độ độc tài ra Biển Đông.
Mọi
ý đồ thỏa hiệp với ĐCS đều rất nguy hại cho cuộc
đấu tranh chung! Nhất là trong tình hình hiện nay: khi ĐCS
đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt
và Đất nước ta đang ngập sâu vào cuộc tổng khủng
hoảng nặng nề hầu như không lối thoát; khi quan thầy
của tập đoàn cầm quyền nước ta là Trung Cộng cũng
đang lúng túng trong khó khăn, nguy cơ bùng nổ xã hội ở
đấy đang tới gần; và khi xu hướng chung toàn cầu là
xóa bỏ độc tài toàn trị, xây dựng chế độ dân chủ,
tự do, tôn trọng nhân quyền. ( Trích )
Đọc
câu “ Nếu họ ngoan cố thì sức mạnh của đại chúng
sẽ biến thành trận sóng thần cuốn hết tập đoàn cầm
quyền và chế độ độc tài ra Biển Đông ” thì thấy
rằng lập trường cương quyết giải trừ chế độ cọng
sản phản nước, hại dân có vẻ ngập ngừng vì chữ “
Nếu “, bởi vì trong đấu tranh cách mạng lật đổ bạo
quyền không thể dựa trên giả định mà phải có thái
độ dứt khoát, quả quyết mới khích lệ được quần
chúng hăng hái tham dự.
Xin
gởi lại đây bài viết cũ, nói lên suy tư của một
người Việt Quốc gia, vì thời thế thua trận mà lưu ly
nơi hải ngoại:
MỘT
THOÁNG SUY TƯ VỀ CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC
Mấy ngày nay, tâm tư
chấn động vì thương xót hai cháu nhỏ Nguyễn Phương
Uyên và Đinh Nguyên Kha vừa phấn khích về hành động
can trường của hai cháu mà ngẫn ngơ không làm gì được.
Mới đưa tay lần giở những bài viết cũ, bắt gặp bài
viết năm xưa về cuộc cách mạng Dân tộc.
Cách nay
hơn 12 năm, sau khi Mỹ bang giao với vc được mấy năm,
phong trào chống cộng hải ngoại bị những người làm
chánh trị thời cơ tấn công ráo riết. Công việc “ Giữ
Lửa Chống Cộng “ thật là gian nan. Nhưng Quân, cán,
chánh VNCH và đồng bào Tị nạn Cọng sản vẫn kiên tâm,
trì chí. Một dạ sắt son giữ cho được ngọn lửa
thiêng sông núi, nung đúc tinh thần kháng cọng cho đồng
bào nước chờ ngày quật khởi.
Ngày nay, tuổi trẻ Việt
Nam can trường kế tiếp nhau đứng lên kháng cộng làm
nên lịch sử. Những Đỗ thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng
Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Phương Uyên, Đinh
Nguyên Kha … nối tiếp nhau xung trận. Dầu thất thế sa
cơ vẫn ngẩng mặt cao đầu, dõng dạc tố cáo bạo
quyền, không hề khiếp nhược. Gương chiến đấu chống
bạo quyền cộng sản của tuổi trẻ Việt Nam mai nầy
lịch sử khắc ghi.
Tôi, tuổi già ngưởng
mộ, xin ghi lại những lời nói hào hùng của Anh thư –
Hào kiệt Việt Nam hôm nay như lời hịch Mê Linh, Bình Ngô
Đại Cáo của Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung:
“ Đi (mà) chết đi đảng
csvn bán nước!
Tàu khựa cút khỏi Biển
Đông
Tôi trước sau vẫn yêu
Đất nước và Dân tộc
Tôi chỉ chống đảng
csvn. Tôi không có tội “
Xin gởi lại bài viết
cũ để các bạn trẻ và đồng bào trong nước vững tin:
Con dân Việt Nam nơi hải ngoại trước sau vẫn một lòng
“ ở cùng “ Đất nước và Dân tộc.
SUY TƯ VỀ CUỘC CÁCH
MẠNG DÂN TỘC
Một vị Luật sư kiêm
chủ báo nổi tiếng ở đây có lần nói với nhóm Hòa
Hợp Hòa Giải Nguyễn Gia Kiểng từ bên Pháp qua: Làm CÁCH
MẠNG ở Việt Nam là không được đâu (!?). Anh bây giờ
là người Pháp gốc Việt, tôi là người Mỹ gốc Việt
cả rồi. Vậy chi bằng chúng ta chỉ lo cho cộng đồng
người Việt tại Mỹ, tại Pháp thôi." Đây là nhận
thức của một trí thức trẻ "thành danh" (!) trên
đất Mỹ. Đây cũng chẳng phải là đặc điểm riêng của
giới trẻ thành danh trên đất Mỹ mà cũng là nhận thức
gọi là thực tiễn (!) của một số người làm chính trị
kỳ cựu, tự nhận là thức thời, biết quyền biến. Vì
nhận thức như vậy nên họ mới nẩy sinh ra hai thái độ
kể sau:
Thứ nhứt là thái độ
buông xuôi và quên
lãng như kiểu
người Luật sư trẻ kể trên. Hay nói một cách lả lướt
như nhà văn nhiều năm kinh nghiệm Giao Chỉ, tức một
thời Đại Giới thiệu gia Yên Mô: "Tới đây thì ở
lại đây." Hoặc giả cải lương hơn thì là: "Xin
chọn nơi nầy làm quê hương." Không ai trách gi thái
độ ăn cây nào rào cây nấy vừa kể. Chỉ có điều
đáng tiếc là trong khuôn khổ Tự Do, Dân Chủ của xứ
nầy, với tư cách công dân Mỹ gốc Việt có địa vị
xã hội tốt, chí ít họ cũng có đủ quyền hạn công
dân để nói lên ý kiến về chính sách ngoại giao của
chính phủ Hoa Kỳ để tác động tích cực hơn về phiá
Dân Chủ và Nhân Quyền cho VN thay vì chỉ vì quyền lợi
của giới Tư Bản Mỹ, nhưng họ khước từ không chịu
làm, lại đi chọn thái độ tiêu cực kể trên.
Thứ
hai là thái độ trá
nguỵ của một số
chính khách xôi thịt ngày cũ và em út họ hiện nay: Đó
là thái độ lắt léo, từ HOÀ HỢP, HOÀ GIẢI cho tới
trắng trợn bắt tay THOẢ HIỆP, HỢP TÁC với VC. Ngay khi
những đợt Cựu Tù Nhân Chính trị, tục gọi là HO đầu
tiên tới đất Mỹ vào năm 1990 thì nhóm Thông Luận
Nguyễn Gia Kiểng từ bên Pháp đã bỏ vòi sang đây (nghe
nói được nhóm Vũ Quán chủ tiếp rước) để rêu rao
chiêu bài Hoà Hợp, Hoà Giải. Bị chống đối mạnh mẽ,
nhóm nầy phải tháo lui về Pháp, nhường trận địa cho
những tay hoạt đầu ở đây mở cuộc đánh phá phong
trào quần chúng chống Cộng. Khởi đầu chúng cho mấy
ông thợ viết ru ngủ đồng bào chống Cộng bằng cách
xu mị dư luận về thứ tình cảm cao thượng rỗng tuếch
rằng: Con người không nên đeo đẳng lòng thù hận
(hostage of hatred: chữ nghĩa của một bà viết cho Mẹc-cu-ri
Nu) thấp hèn. Trái lại, phải vươn mình lên chốn thanh
cao với tình thương bao la, bát ngát tận chín từng xanh.
Đó là tuyên truyền Xóa bỏ Hận thù, Hoà Hợp, Hòa giải
với VC. Khi các mũi đột phá Giao Lưu Văn hoá Thanh Lan,
Tôn giáo vận Thanh Từ bị đồng bào chống đối dữ
dội, Tú Gàn từ Nam Cali cay cú khinh miệt những người
chống Cộng. Vận động quần chúng biểu tình chống Cộng
là phường bát nháo. Thụy Giao ở Bắc Cali còn lớn họng
hơn: Cựu tù nhân chính trị biểu tình chống Cộng ồn
ào là Loạn Kiêu Binh. Cà lơ, ngơ ngáo như cậu cháu Ký
Còm thì ăn ké bằng cách hý hước hoá những ai vận động
biểu tình chống Cộng là làm trò hề, trò khỉ. Gần
đây, Liên Hội NVQG công khai lên án các cuộc biểu tình
chống Thời Báo ăn táo Xuân Phong và chống sư Đỗ Thích
thịt cầy Trí Dũng là THIỂU SỐ PHÁ RỐI CỘNG ĐỒNG
(!?). Đó là thủ đoạn của tập đoàn CHỐNG-CHỐNG CỘNG
để che đậy toan tính cầu hoà, hợp tác với VC. Dư luận
có lý khi mệnh danh tập đoàn nầy là NGỤY HÒA, CHỦ
BẠI, bởi vì họ cho rằng không thể thắng được VC nên
mới quỵ luỵ, cầu hoà.
Thất bại trong chiến dịch
công kích phong trào quần chúng chống Cộng, họ bèn lên
giọng cầu cao rằng: Đám đông chống Cộng ngu dốt,
không biết thức thời, quyền biến. Còn họ là những
người trưởng giả, am tường tình thế chính trị, biết
đường tiến, thoái theo đúng sách lược ngoại giao
của…Hoa Kỳ. Cho nên họ mới bảo: Bây giờ chống Cộng
là xưa rồi. Phải quyền biến theo cách khác. Cách nào?
Người Phát ngôn của Mặt Trận là Diệu Chân liền dẫn
sách; Thời đại ngày nay là thời đại ĐỐI THOẠI, HOÀ
BÌNH, HỢP TÁC PHÁT TRIỂN. Thù hận nhau đến như Do Thái
và Palestine mà họ còn nói chuyện hoà bình với nhau được.
Vậy, tại sao VC và chúng ta đều là người Việt Nam lại
không nói chuyện với nhau được? Té ra họ vùi dập
không thương tiếc phong trào quần chúng chống Cộng để
họ rảnh tay tính chuyện đối thoại, hợp tác với VC.
Nhưng thử hỏi, họ nhân danh ai, nhân danh cái gì và dựa
vào lực lượng nào để bắt tay, thoả hiệp với VC để
giải quyết công việc của toàn thể Đất nước và Dân
tộc??!! Vì vậy, đông đảo đồng bào Tỵ Nạn CS mới
chống đối dữ dội toan tính xé rào, ăn mảnh của bọn
ngụy hòa. Còn nói rằng thức thời, dựa theo sách lược
ngoại giao của Hoa Kỳ để dùng áp lực kinh tế chuyển
hoá chính trị là nói giọng cầu cao, phóng đại, sai sự
thật. Những người ngụy hoà thường dùng chiêu bài bí
hiểm DIỄN BIẾN HÒA BÌNH để biện minh cho ý đồ bắt
tay, hợp tác với VC.
Thật ra khộng ai biết Hoa Kỳ
hay nước nào khác mà VC thường gọi mập mờ là các lực
lượng thù địch có một kế hoạch riêng biệt nhằm đổi
chế độ độc tài, đảng trị VC sang chế độ dân chủ
một cách êm thấm, gọi là diễn biến hoà bình hay không.
Chỉ biết sau chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ có đề ra sách
lược ngoại giao đối với các nước CS còn lại mệnh
danh là GIAO KẾT-MỞ RỘNG (tạm dịch chữ
ENGAGEMENT-ENLARGEMENT), hiểu một cách đơn giản là nối
lại bang giao, giao thương để làm ăn, mở mang kinh tế,
để rồi dùng các hiệp ước có lợi (beneficiary
agreement) cho nước CS đối tác để KHUYẾN KHÍCH những
thay đổi dân chủ (encourage democratic transformations). Nói
cách khác, giao kết làm ăn kinh tế để thu lợi là mục
đích chính yếu, còn khuyến khích mở rộng dân chủ là
thứ yếu hay tùy phụ, hoặc nhiệm ý, tức là có cũng
được, không có cũng được. Cho nên những ai chạy lúp
xúp theo đuôi chánh sách ngoại giao Hoa Kỳ mà kênh kiệu,
tự cho là thức thời quyền biến là thiếu tự trọng,
nếu không muốn nói là thiếu liêm sỉ.
Những người
trưởng giả cũng thường nói rằng: Đám đông chống
Cộng dốt nát, không biết gì về chiến thuật, chiến
lược. Tôi dõng dạc nói rằng: Những người chống Cộng
gốc Quân, Cán, Chính VNCH không phải chỉ nghe nói hoặc
hiểu biết suông về vấn đề chiến thuật, chiến lược
mà trước đây họ từng làm việc đó hàng ngày. Chỉ
cần là sĩ quan cấp Đại đội trưởng thôi, khi hành
quân trong đội hình cấp Tiểu đoàn tại địa phương là
họ hiểu ngay rằng họ đang làm nhiệm vụ chiến thuật,
tức là bảo vệ an ninh lãnh thổ. Khi hành quân trong đội
hình Binh đoàn càn quét cục R ở Mật khu Mỏ Vẹt chẳng
hạn là họ hiểu là họ đang thi hành nhiệm vụ chiến
lược, triệt hạ đầu não của Mặt Trận Giải Phóng
Miền Nam cũng như cắt đứt căn cứ tiếp vận VC. Chỉ
cần là một Đoàn Trưởng Xây Dựng Nông Thôn thôi, khi
xây dựng một Áp Chiến Lược là họ hiểu rằng họ
đang thực hiện một Đơn vị trong sách lược Bình định
và Phát triển Nông thôn trên toàn quốc. Cho nên, khi những
người chống Cộng cương quyết và nhẫn nại cổ võ,
vận động tổ chức và phát triển lần hồi PHONG TRÀO
QUẦN CHÚNG CHỐNG CỘNG thì khởi đầu xem ra nhỏ nhoi,
nhưng nếu trì chí đi con đường của mình cho tới nơi,
tới chốn thì về lâu, về dài việc làm nầy trở thành
MỘT CÔNG TÁC CHIẾN LƯỢC TỐI QUAN TRỌNG cho Đất Nước.
Vừa TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH CỦA DÂN CHÚNG để giành lại
quyền tự quyết về vận mạng của Đất Nước, vừa
XÂY DỰNG MỘT LỰC LƯỢNG DÂN TỘC để tiến hành MỘT
CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC.
Mấy tháng trước đây, sau
vụ Mặt Trận và thấp thoáng đàng sau là Nhị Nhân bang
Liên Hội chồng dấu theo cao trào 53 Ngày Đêm Tranh Đấu
chống lá cờ máu VC và ảnh gìa Hồ của đồng bào Nam
Cali để tranh tiên tổ chức cái gọi là Đêm Thắp Sáng
Niềm Tin bị dư luận vạch mặt là chôm credit của Đoàn
thể khác, họ bèn rụt rè, thử ném nắm bùn ĐỘC QUYỀN
CHỐNG CỘNG vào các đoàn thể chống cộng ở đây. Bị
chỉ rõ đây là hành động hèn nhát và trá ngụy. Cùng
kế, họ muối mặt thi hành hạ sách, mở chiến dịch
bươi móc ti tiện đời tư của các cá nhân chống cộng.
Tóm lại, không có việc gọi là độc quyền chống
cộng ở đây. Trái lại, việc vận động mở rộng Phong
Trào Quần Chúng Chống Cộng là khởi đầu một thời kỳ
mới: Giành lại QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHIẾN, HOÀ cho đám
đông, tức là bãi bỏ ĐỘC QUYỀN LÀM CHÍNH TRỊ của
những người Trưởng giả thuở nay vẫn quen thói ngồi
cao, tự vẽ vời đủ lý thuyết và cương lĩnh, rồi ngồi
chờ thế lực ngoại cường đưa lên cầm quyền, tự
tung, tự tác quyết định mọi việc của đất nước,
bất chấp mọi ý nguyện của người dân. Họ cũng thường
dùng những thuật ngữ thời thượng: Nào là Thời đại
bùng nổ thông tin, nào là Cách Mạng truyền thông, gần
đây là Toàn cầu hóa Dân chủ, cuối cùng là Tình hình
mới ,chống Cộng theo kiểu mới. Họ nói như vẹt để
rồi cứ kiểu cũ mà làm như vừa kể, bởi vì nều họ
hiểu đúng về tác dụng của cuộc cánh mạng truyền
thông thì họ không thể coi vấn đề chính trị như là
thứ gì cao siêu, bí hiểm, chỉ có họ mới đủ kiến
thức vận dụng.
Thực ra chính trị chỉ là một khiá
cạnh của đời sống. Mọi người chỉ cần đọc báo,
nghe đài phát thanh, đặc biệt internet là có thể hiểu
biết thượng vàng, hạ cám bất cứ thứ gì, đừng nói
chi là vấn đề chính trị được đông đảo người bàn
luận hàng ngày. Cho nên, khi những người chống cộng vận
động đồng bào thành Phong trào Quần chúng đấu tranh
chống cộng là họ đi thẳng vào trung tâm của định
nghĩa dân chủ: Mọi người đều có tiếng nói về hướng
đi của đất nước (Everyone has a say about national
direction). Việc làm nầy cũng chính là điều mà Bà Suu
Kyi mong mỏi thực hiện cho đất nước Miến Điện: TĂNG
CƯỜNG SỨC MẠNH CỦA DÂN CHÚNG (Empowering the people) để
họ có khả năng tham dự vào việc cai trị đất nước
cũng như kiểm soát việc làm của giới trưởng giả cai
trị (the ruling elite).
Tóm lại, công cuộc vận động
tổ chức, phát triển phong trào Quần chúng Đấu tranh
chống Độc tài, áp bức VC trước sau vẫn ĐÚNG. Nó đúng
không những trong giai đoạn đấu tranh GIẢI TRỪ BẠO
QUYỀN VC hiện nay mà còn sẽ đúng trong giai đoạn XÂY
DỰNG DÂN CHỦ hậu CS và vẫn còn đúng trong giai đoạn
TÁI THIẾT, XÂY DỰNG lại Đất nước sau nầy. Trong giai
đoạn đấu tranh giải trừ ách áp bức VC, Phong Trào Quần
Chúng chống Cộng là tiền đề để tiến tới thành hình
một lực lượng rộng rãi hơn, bao gồm đông đảo dân
chúng, tức là LỰC LƯỢNG DÂN TỘC để tiến hành cuộc
CÁCH MẠNG DÂN TỘC vì DÂN SINH, DÂN CHỦ, tức là cuộc
cách mạng của toàn dân, vì chịu hết nổi nạn nghèo
đói, áp bức, bất công mà vùng lên đánh đổ bạo quyền
VC để tự giải thoát. Trong giai đoạn xây dựng Dân chủ
hậu CS, chính lực lượng Dân Tộc đó sẽ quyết định
về Bản Hiến Pháp, tức là nền tảng quy định thể chế
chính trị của đất nước cũng như quyết định về bầu
cử nhân sự vào bộ máy cai trị quốc gia. Trong giai đoạn
tái thiết, xây dựng lại Đất nước, lực lượng Dân
Tộc đó sẽ là chủ lực tiến hành các kế hoạch phát
triển Quốc Gia. Cho nên những ai hiện nay góp mặt trong
Phong Trào Quần Chúng Đấu Tranh Chống Cộng đều có
quyền hãnh diện về sự đóng góp của mình vào cuộc
CÁCH MẠNG DÂN TỘC hiện đang diễn tiến. Chúng ta cứ
kiên nhẫn, trì chí hành động, rồi cũng có ngày thanh
thản ca rằng:
Nợ TANG BỒNG trăng
trắng vỗ tay reo
Thảnh thơi thơ túi
rượu bầu
NGUYỄN NHƠN
(Để kỷ niệm những
ngày cuối Thiên Niên Kỷ Thứ Hai)