VẦNG TRĂNG TUỔI THƠ
Có vầng trăng trải thảm tuổi thơ tôi
Dài hun hút, tuổi thơ buồn thăm thẳm
Trăng mật ngọt mà tuổi thơ trái đắng
Đã xa rồi thăm thẳm tuổi thơ trôi
Hay chỉ còn trăng của tuổi lên mười
Trăng cút bắt những ngày thơ khốn khó
Lúc trăng lu lại mơ vầng trăng tỏ
Theo đường trăng tuổi nhỏ cứ hao dần
Trăng cứ rọi dọc sông Vàm Cỏ Đông
Bên nầy sông rải vàng hương hoa cúc
Bên kia sông thoảng đầy ngàn hương tóc
Một đời trăng thơ dại đã qua rồi
Trăng đi qua vàng lạnh dấu chân tôi
Không còn trăng, còn tìm đâu hơi ấm
Trăng mang đi ngày thơ vào quên lãng
Trăng đã già không sáng lại trong nôi
Chắc cũng đành xa lạ ánh trăng thôi
Năm tháng cũ không bay về ngược gió
Vàm Cỏ Đông đêm còn chờ trăng cũ
Nhưng trăng đi không trở lại bao giờ!
TRẦN KIÊU BẠC