Buổi sớm mai với khoảng không gian
úa lặng, mấy tán lá đượm vàng nằm im ngậm đầy sương sớm như còn mê ngủ với bầu trời đằng đặc không chịu trôi. Những ánh nắng xuyên không thấu nhành cây buông hửng hờ bên ô cửa, nên chỉ thả xuống mấy đốm nắng lợt nhách nằm buồn hiu trên chiếc bàn nhỏ quen thuộc tôi kê sát cạnh cửa sổ ngó ra bên ngoài, ở đó có chú chim nhỏ làm tổ bên mái hiên, sáng nay chú
bay đi đâu mà rời tổ sớm ...
Mùa Thu đã về, cái hiu hiu heo may làm tôi nhớ gì đâu những điều xa ngái, rồi ngồi đây loay hoay như đùa nghịch với những con chữ vì gắn ghép mãi cũng không ra hồn những hoài niệm trong tôi. Tôi mênh mang nhớ tuổi thơ lon ton nắm tay theo má ra chợ, ngó má ngồi lựa những bó rau xanh mướt còn ngọn tươi nguyên, mà nghe thèm sao một bửa cơm canh do tay má nấu ... Chưa kịp xong với buổi đi chợ cùng má, tôi đã vội vàng nhớ ơi là nhớ ba tôi dáng gầy gò trở về nhà, bước chậm rãi trên khoảng sân rộng mệt mõi sau một ngày vất vả, nhưng ba tôi vẫn cười và hay ôm tôi vào lòng vuốt tóc tôi, ba tôi hiền lắm, tôi chẳng nghe ba tôi than thở hay la rầy anh chị em tôi bao giờ.
Tỉnh lỵ tôi sống ngày xưa còn thưa vắng, tôi nhớ cứ chiều chiều đám con trai rủ nhau đá banh bên đường, thỉnh thoảng xe chạy qua lại dạt đứng vào lề đường, xe vừa khuất cả đám lại ào ra dành rượt có mỗi trái banh, la hét vang rần cả con phố, tôi và mấy đứa bạn khi thì chơi cò cò bửa lại nhảy dây trước sân nhà ... Vòng dây quay tiếp chưa kịp qua khỏi đầu, tôi nhớ tôi nghịch
ngợm trong buổi tan học trời mưa vừa dứt, trên đường về gặp vũng nước con con đọng lại vệ đường, rủ bạn co chân nhảy qua chứ không thèm tránh rồi cười hồn nhiên cùng nhau ... Tiếng cười tuổi thơ như vang lên rõ ràng chưa dứt, tôi lại thấy mình đằm thắm hơn khi lần đầu được mặc áo dài đi học, cái cảm giác của bàn tay nắm vạt áo dài vén nhẹ nhàng khi ngồi xuống, rồi điệu đàng giữ lại vạt áo mỗi khi có cơn gió thổi bay, làm tôi thích thú đến ngơ ngẩn gì đâu (không như hồi còn nhỏ phải dùng khăn lông nhét vào lưng quần để giả làm áo dài chơi trò chơi cô giáo, mỗi lần vén để ngồi nó nặng chịch và cứ hay bị tuột hoài thôi). Tôi lại nhớ tôi thời thiếu nữ, những trang vỡ học trò dấu riêng trang cuối cho tên ai viết đầy không hàng lối xen lẫn những câu thơ ...