BIẾT TÌM ĐÂU, MẸ TÔI!
1- Thế là Mẹ tôi không còn ở với chị em chúng tôi nữa! Năm chữ đơn giản mà vô cùng đau xót: Mẹ tôi đã qua đời !
Người ta thường nói: Khi một ngươì con mất Mẹ ở tuổi trưởng thành thì mọi việc coi như đã an bày, như tự nhiên, như không còn gì để nói nữa! Tôi không phản đối, nhưng với tôi, sau khi Mẹ đi xa, vẫn còn nhiều điều để lại , và có thể đến hết đời mình, những hệ lụy thân thiết với Mẹ mãi mãi đeo đẳng bên tôi .
Tôi quên làm sao được tiếng gọi phone của đứa em ở quê nhà : Má đã đi rồi anh ơi! Có hơn hai phút lặng im sau đó. Trong tiếng sột soạt của làn sóng âm thanh nhiễu qua đường dây liên lạc dài, tôi nghe có tiếng khóc; và chắc chắn ở đầu dây bên kia em tôi cũng nghe những âm thanh tương tự như thế!
Tôi lặng lẽ gác máy . Trong một thoáng , tôi thấy Mẹ đi, như lời em tôi nói: Má đã đi rồi! Không đâu! Mẹ đâu đi xa gì ? Mẹ chúng ta đi chợ chưa về . Mẹ bắt đâu đi thôi! Áo bà ba màu tối, quần đen nhà quê như người vẫn mặc, đôi dép Lào kiểu kẹp ngón chân có quai màu vàng, cái nón lá cũ quai đen, cái giỏ xách vừa tay như bao giờ cũng là người bạn thân thiết ...Mẹ tôi ra chợ là như vậy!
Trong một thoáng, tôi thấy Mẹ về, mồ hôi vả trên trán, tất tả, vội vàng mà điềm tỉnh, không nói cười mà khuôn mặt vẫn vui!
Không cần biết chiếc xe lôi của Chú Tám Hổ quay đầu lại chưa, chúng tôi chạy ra , bu quanh Mẹ . Đứa xách phụ cái giỏ, đứa đem vào gói hàng mà không bao giờ thiếu những món quà gần như mỗi ngày quen thuộc trong đó. Cho đến bây giờ, tôi chắc chắn những ba` Chị, những đứa em tôi và cả tôi vẫn còn thấy được gói bánh tằm nhiều màu, mấy cái bánh cam còn ươm vàng mỡ được gói trong những miếng lá chuối khô đơn sơ mà tươm tất. Những con mắt hau háu tròn xoe bây giờ đã là một phần của nhớ thương và đau khổ .
Một nhà văn thời thượng đã nói: “Ai cũng cần có một Bà Mẹ” . Mới nghe qua thì có thể nhiều người lấy làm lạ . Không có Mẹ sao có mình nhỉ? Riêng tôi, cần có một Bà Mẹ như Mẹ mình thì không dễ! Đó là một ngươì bình thường mà lặng lẽ làm được những điều khác thường cho những đứa con. Trong nhiều năm lọan lạc, trong một thơì gian dài thiêu thốn trăm bề, trong một hơi sức còm cõi của một ngươì đàn bà Việt Nam thấp bé, Mẹ tôi đã thành cây cổ thụ thách đố với hàng vạn hàng ngàn cơn giông bão để cho các con, đứa nào cũng vai vế, cũng thành người đứng vững vàng trong xã hội.
2- Thế mà Mẹ tôi không còn với chị em chúng tôi nữa! Và tôi không về được để dự tang lễ và thắp nhang cho Người lần cuối! Bên nầy Đại Dương mênh mông, tôi chưa bao giờ thấy mình gần gũi Mẹ mình đến thế! Hình như Sông Vàm Cỏ Đông vẫn trôi êm mà lòng sông sóng dậy! Con không bao giờ xa Mẹ đâu bởi trong giây sau cùng Mẹ còn nhắc tên con trong vô vàn thương nhớ, bởi dòng sông còn trôi, bởi tình Mẹ còn ấm, bởi lòng con còn ray rứt nhớ Người!
3- Thế là không còn Mẹ nữa! Đi qua đường thấy ai đánh rơi một cent, con cũng cúi xuống lượm lên, như là một thói quen về tiết kiệm hay không hoang phí mà Mẹ thường dạy bảo và nhắc nhở .Bây giờ bỗng nhiên Mẹ đi đâu xa rồi, không tìm được nữa, con như mất cả một gia tài quý giá mà cả đời con không còn hy vọng gì tìm lại .
TRẦN KIÊU BẠC ( Mười Một Tháng Giêng Năm Ất Hợi 1995)