Mùa vẫn trôi
Buổi sáng bừng dậy với tiếng chim hót đuổi nhau vang lừng, những nụ mai xuân thì ngập ngừng hé nở, ta biết mùa xuân đang ngập tràn ngoài khung cửa.
Trưa lấp ló những cơn gió thổi không trôi những trảng nắng hừng hực nung người, lũ nắng vàng rực màu hè cố chen chúc nhảy nhót trên đám lá xanh màu xuân còn vương lại, lòng nhủ thầm, mùa hạ về.
Buổi chiều lang thang lá rơi gió vàng hiu hắt, ta chạm ngõ mùa thu nghe lòng quên quên nhớ nhớ.
Đêm lắng đọng, tưởng như ngừng trôi theo cái lạnh mùa đông thấm đẫm vây quanh bóng tối bên ngoài...
Mùa trôi. Mùa vẫn trôi. Chớp mắt đã vụt qua, ta giơ tay nhanh mấy cũng không níu kịp. Ký ức xưa sao ta thấy ngày như càng dầy lên theo tuổi tác, cho thương nhớ vin theo mùa mà tìm về, ta biết làm sao từ chối?
Nên ta chạm nhau cho thương nhớ mỗi mùa, cho ta lãng đãng với từng giấc mơ xưa, ta khẻ khàng ngồi xuống dưới bóng râm mát của mùa đã qua, vuốt ve những thẳm sâu ký ức rồi gối đầu êm ả trên mỗi kỷ niệm gọi về.
Ta muốn ngửi lại mùi thơm ngát của một bông hoa nở muộn bên góc sân nhà năm cũ, thèm giữ lại ngọn gió thổi tung bờ tóc làm vướng víu cõi lòng. Ta muốn được đi lại dưới cơn mưa lạ bất chợt trái mùa làm dậy nồng mùi hương đất, muốn cùng ai ngồi lại bên nhau thủ thỉ về những tháng ngày rất cũ, sẽ cùng nghe lại bài hát quen thuộc, dành cho nhau nụ cười lấp lánh nơi đuôi mắt mà nghe ấm áp cả con tim...
Ta mơ một lần được ngước mắt lên bầu trời xưa xanh ngát, ngắm những áng mây chiều không hình dáng, cứ lãng đãng trôi ...
Trưa lấp ló những cơn gió thổi không trôi những trảng nắng hừng hực nung người, lũ nắng vàng rực màu hè cố chen chúc nhảy nhót trên đám lá xanh màu xuân còn vương lại, lòng nhủ thầm, mùa hạ về.
Buổi chiều lang thang lá rơi gió vàng hiu hắt, ta chạm ngõ mùa thu nghe lòng quên quên nhớ nhớ.
Đêm lắng đọng, tưởng như ngừng trôi theo cái lạnh mùa đông thấm đẫm vây quanh bóng tối bên ngoài...
Mùa trôi. Mùa vẫn trôi. Chớp mắt đã vụt qua, ta giơ tay nhanh mấy cũng không níu kịp. Ký ức xưa sao ta thấy ngày như càng dầy lên theo tuổi tác, cho thương nhớ vin theo mùa mà tìm về, ta biết làm sao từ chối?
Nên ta chạm nhau cho thương nhớ mỗi mùa, cho ta lãng đãng với từng giấc mơ xưa, ta khẻ khàng ngồi xuống dưới bóng râm mát của mùa đã qua, vuốt ve những thẳm sâu ký ức rồi gối đầu êm ả trên mỗi kỷ niệm gọi về.
Ta muốn ngửi lại mùi thơm ngát của một bông hoa nở muộn bên góc sân nhà năm cũ, thèm giữ lại ngọn gió thổi tung bờ tóc làm vướng víu cõi lòng. Ta muốn được đi lại dưới cơn mưa lạ bất chợt trái mùa làm dậy nồng mùi hương đất, muốn cùng ai ngồi lại bên nhau thủ thỉ về những tháng ngày rất cũ, sẽ cùng nghe lại bài hát quen thuộc, dành cho nhau nụ cười lấp lánh nơi đuôi mắt mà nghe ấm áp cả con tim...
Ta mơ một lần được ngước mắt lên bầu trời xưa xanh ngát, ngắm những áng mây chiều không hình dáng, cứ lãng đãng trôi ...
Những ngọn nắng trở màu sang hạ đang lững thững quay về quẹt vàng đám lá, bỗng dưng lòng nôn nao nhớ vòm lá xanh um rợp cả một góc trời nho nhỏ, trên đó những chùm phượng đang cháy bừng lên rạng ngời sắc đỏ... nhớ ngẩn ngơ đám ve sầu dấu mình đâu không biết trên lùm cây, rũ nhau hát ồn ả cho những cánh phượng cũng nĩ non giật mình rơi xuống đất làm buồn hết cả khoảng sân... nhớ nao lòng cái im lặng đến lạ lùng của cánh cổng trường khép lại khi mùa hạ về, mặc cho lũ ve kia vẫn vui chơi rền vang hát gọi...
Lòng ta ngồi đây loanh quanh cùng mùa cũ, quên nhớ bên ngoài mùa vẫn trôi...
Bùi TuyếtMai
Gửi ý kiến của bạn