Hôm nay Rằm tháng bảy ÂL, tự dưng tôi nhớ đến ánh mắt của mẹ dỏi theo hình bóng tôi 3 năm ở lính, 2 năm ở các trại. Chiều mẹ mất, tôi đi Chợ Lớn về, mẹ làm mệt rồi khỏe lại. Tôi về nhà riêng, chưa kịp thay đồ, đứa cháu điện thoại sang nhà, tôi chạy qua Chợ Đồn, trái tim mẹ đã ngừng đập, nhưng đôi mắt vẫn chưa khép, như chờ đợi tôi. Tôi vuốt mặt mẹ lần cuối cùng. Tám năm mây trắng đã ngừng trôi. Đó là ý tưởng tôi diễn đạt trong bài thơ...Buồn quá...ĐCL.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.