Tham thiền
Tham thiền tỉnh thức ngã buông rơi
Nhất đại thân dung sống với đời.
Hạnh phúc bình yên tâm tự tại
Khổ đau nhiễu loạn trí xa trôi.
Nhị nguyên kiến đạt phân minh rõ
Tam bảo hành trì giác ngộ rồi!
Hửu thể vô thường là thế sự
Muôn loài trụ tạm cũng đành thôi!
Hải Rừng
10/8/2014
TIỄN BIỆT
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG NAY ĐÃ RƠI
NGẬM NGÙI XA CÁCH KHỎI GIÒNG ĐỜI
ƯỚC MƠ HOÀI BẢO CHƯA THÀNH ĐẠT
TUỔI TÁC VÔ TÌNH LẴNG LẶNG TRÔI…
THẾ SỰ GIỜ ĐÂY NHƯ ĐÃ DỨT
VỀ NƠI TIÊN CẢNH NGHỈ NGƠI RỒI
VUI BUỒN LO LẮNG KHÔNG CÒN NỮA
CÕI TẠM TRẦN GIAN CÓ THẾ THÔI !
NS
ĐẠO LÝ
(Họa)
Tự nhủ lòng mình - chớ để rơi!
Trăm năm dành dụm quyết cho đời
Công bằng người giữ tâm nao núng
Biển cả thuyền bơi sóng nổi trôi
Đại hải gió lành đâu có hết
Tràng giang mưa thuận vẫn chưa rồi
Một lần sinh tử - còn lưu mãi
Hậu thế kế thừa - sao nói thôi!
Trương Văn Lũy
Bình Thuận
TĨNH LẶNG
Đ êm khuya lặng lẻ ngắm sao rơi
Thương nhớ người xưa trọn một đời
Âm thầm ly biệt lúc còn thắm
Chưa tròn giấc mộng thấy chơi vơi
Tình ơi! hảy đợi mùa thu tới
Xem lá vàng rơi , rơi cuối trời
Chừ đây không biết em đâu tá ?
Phương ấy còn ai " khúc ly bôi" ?
L.H
TRẦN THẾ
Chiếc lá trong chiều lặng lẽ rơi,
Thở dài cảm khái xót xa đời.
Mây bay về chốn xa mờ khuất,
Nước cuốn theo giòng nhẹ lướt trôi…
Ánh nắng vừa lên như tắt vội,
Nụ hoa mới nở chực phai rồi.
Xum vầy ly biệt câu sinh tử,
Cuộc sống nhân gian có thế thôi!
Dương Hồng Kỳ
MỘT NGÀY...
Rồi đến một ngày... trăng lịm rơi
Mình ta lặng lẽ cuối hiên đời
Thơ ngơ ngẩn khép- vành mi khép
Nước lặng lờ trôi- hoa lá trôi
Đã biết đua, chen vòng khổ lụy
Nào mong níu, giữ mộng xa rồi
Phù vân tròn kiếp đầy hư ảo
Phút cuối...tạ từ...chỉ thế thôi!
Thy Lệ Trang
Massachusetts
KIẾP NGƯỜI
Số phận nhân loài tựa lá rơi
Luân hồi sinh tử mãi bao đời!
Tham sân chớ chấp tâm buông thả
Vọng tưởng nào lo nước cuốn trôi
Cuộc sống bon chen đừng nghĩ nữa
Hành trang chuẩn bị cũng xong rồi
Chúng ta lưu diễn cùng sân khấu
Đợi khép màn nhung… giã biệt thôi.
Như Thu