ngày xưa chào mẹ, ta đi mẹ ta thì khóc , ta đi thì cười mười năm rồi lại thêm mười ta về thì khóc, mẹ cười lạ không ông ai thế ? Tôi chào ông mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi ông có gặp thằng con tôi hao hao... tôi nhớ... nó ...người ...như ông. mẹ ta trả nhớ về không trả trăm năm lại bụi hồng... rồi.. đi... ĐỖ TRUNG QUÂN
nhân xem clip danh ca Thái Thanh hát trong sinh nhật lần 80 của mình do gia đình tổ chức.bà cũng đã có dấu hiệu Alzheimer nên bỗng chạnh lòng nhớ một bài thơ cũ tặng cho người bạn còn mẹ, KTS Duong Ta,cụ cũng đã nhớ nhớ quên quên nhiều " bà chẳng còn nhận ra tôi nữa ông ạ !"
mẹ tôi thì mất lâu rồi
tôi post bài thơ nhỏ nhắn tầm thường không dám nghĩ nó khiến bạn bè thân quen xúc động đến thế,ngườidesign cho tôi bài thơ này là KTS Lan Vo.anh cũng là người thực hiện 2 logo NO - U gạch chéo đường lưỡi bò trên bản đồ TQ đầu tiên và rất nổi tiếng trên loạt áo pull năm 2011.những chiếc áo khiến SGTT lao đao,người mặc nó khi ấy cũng vất vả vì an ninh theo đuổi
cảm ơn anh đã bỏ công thực hiện Design cho bài thơ này [ ĐTQ ]
Ý kiến bạn đọc
07 Tháng Tư 20193:26 CH
Nguyen
Khách
Sao mà giống Mẹ ta quá...Năn tháng đi qua ta hăng hái công việc, mưu sinh lo cho gia đình, con cái... chợt đến tuổi nghĩ hưu ngồ vên Mẹ thì bà không nhận ra ta...Mẹ lúc nhớ lúc quên... quên nhiều hơn là nhớ
NHS
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.
NHS