Như Con Ốc Nhỏ Xa Bờ
Lưu Vĩnh Hạ
Em về xâu vỏ ốc tay
Mà nghe biển gọi lấp đầy tình yêu
Đâu đây tiếng sóng những chiều
Dấu chân trên cát ít nhiều cũng xa
Em đi tìm tuổi ngọc ngà
Đánh rơi từ thuở gọi là nhớ mong
Có bao giờ anh đếm được không *
Bao nhiêu vỏ ốc trong cát vàng *
Em đi tìm dấu địa đàng
Tay ôm mộng ngủ của ngàn năm sau
Dùng dằng trong giấc chiêm bao
Mộng xưa lạc lối xanh xao nỗi chờ
Mây xanh sóng vỗ xa bờ
Hình như trên cát bài thơ chưa nhoà
Tìm đâu dưới ánh chiều tà
Câu thơ mòn mõi chỉ là hư vô
Em về khâu vỏ ốc khô
Biển vang tiếng gọi vắng người năm xưa
Dã tràng se cát mấy mùa
Nằm nghe sóng vỗ buồn chưa hỡi lòng
* Ý thơ Nguyễn Bảo Chân
Gửi ý kiến của bạn