Hôm nay nhận được tin buồn từ hội, Chị Chu Diệu Thi đã qua đời.
Thật ra tôi chưa một lần gặp chị Thi hay thăm viếng vì hoàn cảnh gia đình tôi có chút khó khăn.
Nhưng tôi quen biết em Chu Thúy Loan và được bạn bè cho biết tin tức về chị Thi nên tôi cũng hiểu căn bệnh của chị.
Có một lần được đọc bài viết và hình ảnh ( hình như) của Hạnh về một lần cùng anh em đến thăm chị Thi.
Nhìn chị gượng gạo, cố gắng tiếp đải bạn bè tôi vô cùng khâm phục.
Một con người năng nổ, vui vẻ không muốn mình gục ngã trước cơn bệnh quái ác. Chị Thi đã cố gắng lắm rồi.
Chu Thúy Loan đã qua đây mấy tháng để chăm sóc chị. Kỳ đi họp mặt NQ tại San Jose Thúy Loan đã bỏ tiền ra để đấu giá cái gáo dừa để ủng hộ hội nhà. Tôi đã thấy và rất khâm phục Loan. Bên Mỹ khó tìm một cái gáo dừa như vậy. Thế mà TL từ VN qua đây lại đấu giá để mua cái gáo dừa đem về. Bao nhiêu đó chứng tỏ TL là người rất có tình với anh em đồng hương mình.
Ở lại khách sạn đêm đó tôi với chị Tuyết và Thúy Loan ở chung phòng. Ba chị em tôi là người không có phòng để vào. Cứ lôi vali lên lầu xuống lầu mấy lần vui lắm. Chúng tôi đành nhận phòng chỉ có một cái giường cho ba người. TL nói:
- Hai chị ngủ trên giường đi. Em ngủ ở ghế cũng được.
Còn đang bàn tính, loay hoay chưa biết tính sao thì cửa phòng kế bên mở. Thì ra BTC đã đưa lộn phòng của chúng tôi cho vợ chồng Tuyết Hương. Mấy chị em lại lôi vali để đổi phòng.
Đêm đó Thúy Loan đã nói về chị của mình và căn bệnh. Em thương chị lắm và mong chị mau khỏe. Tình chị em của Loan làm tôi cảm động vô cùng.
Mặc dù chị Thi chưa khỏi nhưng không thể ở thêm ngày tại Mỹ. TL lại trở về VN để lo cho chồng bệnh phải vào nhà thương.
Một kiểng, hai huê, bên nào cũng cần bàn tay em chăm sóc. Chồng vừa khỏe thì lại có tin chị Thi sắp đối diện với những ngày cuối đời.
Em mấy lần đổi vé và cuối cùng cũng đã đến được bên chị, trước giờ chị nhắm mắt lìa bỏ trần gian.
Em nói: Những ngày cuối đời, chị Thi như hồi dương. Chị tỉnh táo và dường như để chờ em qua. Em đã qua được để nhìn mặt chị lần cuối để chị yên lòng ra đi.
Chị Thi ơi! bây giờ tôi mới biết chị cũng cùng khóa 6. Bây giờ tôi không còn có dịp đến thăm chị. Tôi chỉ có thể nguyện cầu hương linh chị thảnh thơi nơi cỏi bao la không đau đớn dằn vặt.
Chị hãy yên lòng ra đi. Bao nhiêu nghiệp chị đã trả xong. Thân tứ đại mục rửa kia hãy trả về cho dương thế. Chị đã có một con gái, một người em thật tốt thật ngoan hiền luôn luôn cận kề để lo cho chị. Ai cũng sẽ bước vào vòng sinh tử hết. Kẻ trước người sau nên hãy chấp nhận mà bình thản ra đi. Vĩnh biệt chị Chu Diệu Thi
Thúy Loan ơi! Chị chia buồn với em. Hãy cố gắng nén mọi đau buồn để cho chị hương linh chị Thi nhẹ nhàng, yên ổn . Hãy cầu nguyện cho chị Thi với niềm tin tôn giáo của mình.
Cầu nguyện hương linh chị Chu Thị Thi được yên lành ở cõi vĩnh hằng
Thành thật chia buồn cùng tang quyến và em Chu Thúy Loan.
Nguyễn thị Thêm
13/01/15
Xin gửi bài thơ "Biệt Khúc" như một lời tiển biệt.
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin. Nhưng thư này không được như thế! Xin đổi ngược hai chữ Người và Cảnh trong câu thơ của Cụ Nguyễn Du để bày tỏ: “Cảnh buồn Người có vui đâu bao giờ…”. Mong Các Bạn Mình thứ lỗi.
Cuối cùng là màn bắn pháo bông, ban nhạc vẫn tiếp tục chơi nhạc, đèn vụt tắt, trên nền trời tiếng đì đùng vang vọng, pháo hoa rực rỡ, trên cao từng vòm pháo hoa chụp xuống
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
Sài Gòn có một con phố cong queo một cách rất ngộ nghĩnh, được đặt tên là phố Cống Quỳnh. Thật là khéo, vì cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.