CUỐI NĂM
Xôn xao gió lạnh lại về
Bước chân Tháng Chạp bốn bề giá băng
Muộn màng tờ lịch cuối năm
Lặng nghe thế sự thăng trầm quẩn quanh.
Nhớ xưa dài buổi phân tranh
Khóc hồn tử sĩ bao vành khăn tang
Nhớ ngày bỏ cuộc dở dang
Nấm sương tù gởi trăng ngàn núi xa.
Nhớ thời vượt biển phong ba
Bồng bềnh thân xác, máu hòa sóng sâu
Nhớ ai giã biệt qua cầu
Vết thương để lại cơn đau đoạn trường.
Cuối năm vời nhớ cố hương
Ngổn ngang phố thị, ruộng vườn tả tơi
Phường tuồng diễn lũ đười ươi
Cúc cung Hán tặc học đòi vong nô.
Cuối năm sương tuyết mịt mờ
Thân tàn đất khách, vần thơ lạc loài
Đã đành khánh tận đời trai
Vẫn cầu mong chút tương lai cho người.
Dương Quân