Khoảnh Hư Vô Tìm Lại
Đôi mắt em đã qua rồi khoảnh khắc
Giữa bốn bề ta tìm một hư vô
Em con trăng lạc sóng biển vô bờ
Ta dã tràng se tình trên cát trắng
Đôi bóng ta in dài buồn nỗi ngắn
Mà hoàng hôn còn mõi gối chân chim
Hẹn hò nào như tự kiếp ba sinh
Ta gặp lại con vần xoay định mệnh
Mênh mông quá những con thuyền không bến
Ta cánh buồm chờ đợi gió là em
Hãy hóa thân làm mây trắng dịu hiền
Mình trao nhau dẫu chỉ lời yêu vội
Ta nghiêng vai để nghe lời tim nói
Bàn tay nào lẫn vị ngọt đôi môi
Khách là trăng_ trăng là khách bao giờ
Bóng khuya lạnh sương rơi qua cành liễu
Có vay đâu mà nợ tình vẫn thiếu
Khẽ bàn chân đừng dẫm lá đêm trăng
Ta trao nhau không suy nghĩ ngại ngần
Nghe thân xác rã rời trong lầm lỗi
Ánh mắt em một mai đời tiếc nuối
Ta mãi còn kỷ niệm dẫu phôi phai
Bên song thưa hiu hắt bóng trăng gầy
Tiếc thời gian không vì nhau dừng lại
Lưu Vĩnh Hạ